Truyện ngắn: Lời nói dối ngọt ngào

21:46, 17/12/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều thu, ánh nắng vàng nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, nhuộm lên căn phòng nhỏ sắc màu ấm áp. Minh ngồi lặng yên bên bàn làm việc, tay mân mê tấm thiệp cưới vừa nhận được sáng nay. Một chút cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Thiệp cưới từ Mai, người bạn thân nhất, người mà cậu đã từng nghĩ sẽ đồng hành cùng mình suốt đời.

Minh ngả lưng ra ghế, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà. Ký ức về Mai như cuộn phim cũ kỹ chậm rãi tua lại. Mười năm trước, Mai là người bạn gần gũi nhất của cậu. Mỗi buổi tan học, hai người thường đạp xe về cùng nhau, vừa đi vừa cười nói rôm rả. Mai là một cô gái nhỏ nhắn, luôn tràn đầy sức sống, nụ cười tươi rói và đôi mắt sáng như sao.
Nhưng ký ức ấy cũng nhuốm màu đau thương.

***

Một buổi chiều mùa hè năm ấy. Mai cầm lấy tay Minh, ánh mắt thoáng bối rối nhưng cố giữ vẻ rạng rỡ.
- Minh này, tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Minh quay lại, ngạc nhiên.
- Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Nói đi.
Mai hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, cố nén cảm xúc.
- Tớ vừa nhận được học bổng du học toàn phần. Tớ sẽ đi vào tháng tới.
Lời nói của Mai như một cú đấm vào ngực Minh. Cậu đứng sững lại, đôi mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng.
- Du học? Nhưng... sao cậu chưa từng nói với tớ?
Mai cúi mặt, nụ cười gượng gạo.
- Tớ cũng mới biết thôi. Thật ra tớ không định nói sớm, nhưng tớ không muốn cậu bất ngờ.
Minh nhìn Mai, cảm giác như có điều gì đó không ổn, nhưng cậu không dám hỏi. Thay vào đó, cậu mỉm cười, dù lòng ngập tràn nuối tiếc.
- Vậy à... chúc mừng cậu nhé. Đây là cơ hội lớn. Tớ tin cậu sẽ làm được.
Mai nhìn Minh, ánh mắt lộ sự mâu thuẫn. Nhưng cô không nói gì thêm.

***

Một tháng sau. Minh đứng ở sân bay, nhìn Mai kéo vali tiến vào khu vực kiểm tra an ninh. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng tim đau như bị ai bóp nghẹt. Cậu chưa bao giờ nói với Mai rằng cậu thích cô. Đó là bí mật mà Minh quyết định giữ mãi.
Mai quay lại, vẫy tay, nở nụ cười quen thuộc.
- Minh, hứa với tớ nhé, hãy sống thật tốt. Tớ đi không lâu đâu, chúng ta sẽ sớm gặp lại.
Minh gật đầu, nuốt nước mắt vào trong.
- Ừ, tớ hứa.
Ban đầu, thư từ giữa hai người vẫn đều đặn. Mai kể về cuộc sống ở nơi xa lạ, những điều mới mẻ mà cô trải qua. Nhưng rồi, thư dần thưa thớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

MH: VÕ VĂN
MH: VÕ VĂN

Minh đã thử viết thư, thử gọi điện, nhưng không có hồi âm. Cậu tự nhủ rằng có lẽ Mai quá bận rộn với việc học, có lẽ cô đã quên mất cậu.
Dẫu vậy, Minh không bao giờ quên Mai. Mỗi lần đi qua gốc cây phượng già nơi hai người từng ngồi học bài, từng trò chuyện không ngừng, cậu lại thấy tim mình nhói lên.

***

10 năm sau. Minh không ngờ sẽ nhận được thiệp cưới của Mai. Cậu không biết phải vui hay buồn. Hóa ra, Mai vẫn khỏe mạnh, vẫn sống tốt, chỉ là cô đã chọn cách rời xa cậu mãi mãi.
Ngày cưới, Minh đứng từ xa, nhìn Mai trong bộ váy cưới trắng tinh. Cô vẫn đẹp như ngày nào, vẫn nụ cười ấy, chỉ có điều giờ đây, cô đã thuộc về một người khác.
Mai nhìn thấy Minh, ánh mắt thoáng chút bối rối. Cô bước tới, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Minh... cậu đến thật à?
Minh mỉm cười, giấu đi nỗi lòng.
- Sao lại không? Tớ muốn tận mắt thấy ngày cậu hạnh phúc nhất.
Mai khẽ cười, nhưng ánh mắt cô có điều gì đó khó nói.
- Cảm ơn cậu!
Sau khi buổi lễ kết thúc, Minh chuẩn bị rời đi thì Mai gọi lại.
- Minh, chờ đã. Tớ có chuyện muốn nói.
Minh dừng bước, quay lại. Mai dẫn cậu ra một góc yên tĩnh, nơi ánh trăng soi sáng.
- Minh à, tớ xin lỗi. Ngày xưa tớ đã nói dối cậu.
Minh ngạc nhiên.
- Nói dối? Về chuyện gì?
Mai hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
- Tớ chưa từng đi du học. Thật ra... ngày đó tớ phát hiện mình bị bệnh tim bẩm sinh, phải phẫu thuật. Nhưng bác sĩ nói khả năng thành công rất thấp. Tớ không muốn cậu phải buồn vì tớ, nên tớ đã nói dối.
Lời nói của Mai như sét đánh ngang tai Minh. Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe.
- Cậu... tại sao lại giấu tớ? Tớ có thể giúp cậu mà.
Mai lắc đầu, nước mắt lăn dài.
- Không, tớ không muốn cậu phải nhìn thấy tớ đau đớn, không muốn cậu phải lo lắng. Tớ nghĩ rằng nếu tớ nói dối, cậu sẽ quên tớ dễ dàng hơn.
Minh im lặng, lòng ngập tràn cảm xúc.
- Nhưng... tại sao bây giờ cậu lại khỏe mạnh thế này?
Mai mỉm cười nhẹ.
- Tớ may mắn được ghép tim kịp thời. Sau đó tớ đã hồi phục, nhưng tớ không dám liên lạc lại với cậu. Tớ sợ rằng cậu sẽ hận tớ.
Minh nhìn Mai, lòng đau nhói. Cậu không biết nên vui vì Mai đã sống sót, hay buồn vì những năm tháng xa cách đầy hiểu lầm.
- Mai, cậu ngốc quá. Tớ thà ở bên cậu, cùng cậu vượt qua mọi khó khăn, còn hơn là sống trong sự dằn vặt suốt 10 năm qua.
Mai bật khóc.

- Tớ xin lỗi, Minh. Tớ đã sai. Nhưng tớ thực sự chỉ muốn tốt cho cậu.
Dưới ánh trăng. Hai người ngồi bên nhau dưới gốc cây phượng già, nơi từng lưu giữ biết bao kỷ niệm. Mai lấy ly trà sữa, đưa cho Minh.
- Nhớ không? Đây là món chúng ta hay uống nhất.
Minh cười nhẹ, nhận lấy.
- Ừ, tớ nhớ. Làm sao quên được.
Họ cùng uống, không ai nói gì. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió.
- Minh, cảm ơn cậu đã đến hôm nay. Cậu biết không, nhìn thấy cậu, tớ cảm thấy như mình đã được tha thứ.
Minh đặt ly trà xuống, nhìn Mai.
- Mai, tớ chưa bao giờ trách cậu. Tớ chỉ trách mình, vì đã không nhận ra mọi chuyện sớm hơn.
Mai nhìn Minh, ánh mắt ánh lên sự cảm kích.
- Cậu vẫn tốt như ngày xưa.
Minh cười buồn.
- Không, tớ đã thay đổi rồi. Nhưng tình cảm của tớ dành cho cậu thì chưa bao giờ thay đổi.
Mai lặng người. Cô không biết phải nói gì.

***

Đêm ấy. Minh về nhà, nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Cậu biết rằng tình cảm cậu dành cho Mai sẽ mãi là một ký ức đẹp, nhưng không thể chạm tới.
Lời nói dối của Mai, dù ngọt ngào hay đau đớn, vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu. Nó nhắc nhở cậu về tình yêu, sự hy sinh, và cả những sai lầm không thể sửa chữa.
Và rồi, Minh nhắm mắt, để mặc những giấc mơ đưa cậu trở về ngày xưa, nơi có Mai, nơi có những nụ cười trong sáng và những ngày tháng không thể quên.

ĐỨC ANH

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 21:46, 17/12/2024

Ý kiến bạn đọc


.