(Báo Quảng Ngãi)- Sáng nào cũng vậy, Thy dậy sớm loẹt xoẹt quét hoa rụng dưới sân. Đất này lạ lắm, không hiểu sao trồng cây toàn ra hoa đực. Giàn chanh leo Thy trồng cành nhánh um tùm. Hùng phải mất nguyên một ngày cuối tuần bắc giàn cho chúng leo lên. Chẳng mấy chốc chúng leo khắp sân thay bóng mát cho gốc gấc già đang ủ mầm chờ một vòng đời mới. Chanh leo ra nhiều hoa, Thy chắc mẩm mùa này đã có món ngon giải nhiệt.
Hồi chưa lấy chồng, Thy hay giúp mẹ nạo lõi chanh leo cất vào ngăn đá để dành uống nước cả năm. Trưa nào mẹ cũng pha một cốc năn nỉ Thy: “Uống đi con, mát lắm”. Giờ trồng cây là nhớ đến người mẹ đã khuất. Trông cây ra nhánh nở hoa là như trông chờ một thứ phép màu. Bởi Thy từng trồng nhiều loại cây, từng có những mùa rút gan rút ruột mà đợi quả. Nhưng không bông hoa nào thành quả tựa như người đàn bà hiếm muộn mong con qua những mùa trăng. Thỉnh thoảng Hùng lại mang dao chặt một thân cây: “Để làm gì cho chật đất, toàn là hoa đực”. Vết chém sắc lẹm, ứa nhựa. Gốc cây nhọn hoắt như một mũi tên đâm vào lòng Thy nhoi nhói. Đàn bà mà không thể có con như Thy cũng khác gì những cái cây kia. Cây còn có bóng mát cho đời. Thy chẳng có gì ngoài những nỗi buồn vụn vặt...
Hồi mới lấy nhau, vợ chồng Thy dắt díu nhau về đây mua đất xây nhà. Thị xã ồn ã vào lúc bốn, năm giờ sáng khi chợ trung tâm bắt đầu mở cửa. Những người đàn bà buôn thúng bán bưng dậy thật sớm, đầu tóc có khi còn rối bù đã vội vàng đi lẫn vào trong chợ. Thy cũng lẫn đâu đó trong những đống cà rốt, khoai tây, bắp cải, su hào được chất cao khắp chợ. Thy mua đi bán lại kiếm ít tiền lời, trang trải nợ nần và lo cho chồng ăn học. Tiền xây nhà nợ vài trăm triệu, lãi hằng tháng cũng đủ hoa mày chóng mặt. Đã vậy Hùng còn học thêm đủ thứ mong kiếm được một chỗ đứng tử tế hơn trong công ty. Hùng lấy được bằng thạc sĩ cũng là lúc Thy bước sang tuổi 33. Nợ trả xong, chồng đã ổn định công việc cũng là lúc Thy thở phào nghĩ đến chuyện sinh con. Nhưng đâu phải cứ mong là được. Hết mùa trăng này đến mùa trăng khác mà tiếng ầu ơ vẫn khao khát trong lòng. Xe bán hàng rong đi ngang qua trước cửa, giọng nghệ sĩ Thu Hiền hát như rót vào tim: “Mẹ thương con có hay chăng/ Thương từ khi thai nghén trong lòng...”. Giá mà bây giờ bụng Thy cũng có một sinh linh để được nghén ăn nghén ngủ như người ta. Để nửa đêm được nũng nịu với chồng: “Em thèm ăn phở bò, thèm bánh đa cua”.
Cây đầu tiên Thy mang về trồng là đu đủ. Đó là loại quả chồng thích, ăn bao nhiêu cũng không thấy chán. Nghe chị bán cây giống giới thiệu đây là giống đu đủ quả dài, ngọt mát, ít hạt. Quan trọng là chị ta còn bày cho Thy ít kinh nghiệm chăm bón để đu đủ có quả quanh năm. Hôm thấy bông hoa đầu tiên, Thy đã nghĩ xa xôi. Rằng trên mâm cơm nhà mình sắp có thêm món tráng miệng là đu đủ chín. Sai quả thì sẽ biếu hàng xóm mỗi nhà vài trái để xay cho trẻ con ăn dặm. Chẳng mấy chốc mà hoa ra nhiều mọc chen chúc lẫn nhau từ dưới gốc lên tận ngọn. Chồng nhìn mê lắm, hí hửng gạ mua thêm vài cây nữa về trồng. Nhưng hoa rụng dần không có đĩa đu đủ nào trên mâm cơm nhà Thy. Hết đợt hoa này đến đợt hoa khác rụng tơi bời dưới sân. Thy vài lần nín thở đợi chờ. Đã có lúc tưởng như mình buồn nôn, tưởng như mình thèm chua, tưởng như cơ thể mình có gì đổi khác. Thy không nhớ hết đã bao nhiêu lần như thế để rồi bẽ bàng với chồng và chính bản thân.
Thỉnh thoảng hàng xóm lại sang xin hoa đu đủ đực để chữa bệnh cho con. Khi thì dùng chữa tưa lưỡi, khi thì ho gà... Hùng cười bảo:
- Ít ra cũng không phải của bỏ đi.
- Cây không có quả thì dùng hoa. Chứ đàn bà mà không có con thì coi như bỏ.
- Em chỉ nói huyên thuyên. Khối người họ không đẻ, không thích có con mà họ vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc đấy thôi. Lúc nào cũng son rỗi chẳng phải lo tã bỉm, nôn trớ và phát rồ vì những trò nghịch ngợm của bọn trẻ.
- Nhà không có tiếng trẻ con thì buồn chết. Hai người lớn biết làm gì cho hết ngày rộng tháng dài?
- Kiếm tiền, nấu ăn, đi du lịch. Lo gì không tiêu xài hết thời gian chứ.
Nhưng rồi hai con người đang dần già đi đã thấy cuộc đời thật buồn tẻ biết bao. Tiền kiếm nhiều cũng chẳng thể mua được niềm vui. Tích cóp cũng chẳng biết để cho ai khi không có lấy một mụn con. Những bữa ăn dọn ra không buồn động đũa nên niềm hứng thú vào bếp cũng dần thưa thớt. Những chuyến du lịch dè xẻn tiếng cười vì đi đến đâu cũng thấy nhà người ta đông vui là thế. Cánh cửa trong nhà thường khép chặt để Thy khỏi bận lòng khi thấy nhà hàng xóm nựng nịu vỗ về con. Để tiếng gọi “mẹ ơi” ngọt thơm như kẹo mạch nha không làm chị nhói lòng. Để mỗi khi ai đó mắng con: “Biết bướng bỉnh thế này mẹ thà đẻ ra quả trứng” thì Thy đỡ phải thở dài than: “Mắng gì mà mắng hoài. Tôi mà có đứa con như vậy thì cưng hết mức”. Thỉnh thoảng nghe nhà bên mắng con rin rít qua kẽ răng: “Con hư thì tống cổ ra đường. Mẹ không nuôi nữa”. Y như rằng Thy nói vọng sang: “Đuổi ra đường là tôi nhặt về nuôi thật đó”. Hùng thấy thế vội ướm lời:
- Hay là nhận con nuôi?
- Thì anh cứ xin về đây em nuôi hết.
***
Thy nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của chồng. Bé trai chồng đưa về trộm vía giống chồng như đúc. Hàng xóm xì xào Thy vờ như không nghe thấy. Thy không thể sinh con cho chồng thì để người khác đẻ, Thy nuôi. Ít ra cũng là máu mủ của chồng có đi đâu mà thiệt. Thy nghĩ mình thương con thì con cũng thương mình. Đón con về từ khi còn đỏ hỏn, Thy ít có thời gian nghĩ vẩn vơ. Cũng nhiều đêm mất ngủ trông con ốm sốt. Cũng cháo bột xay nấu như ai. Trên cơ thể cũng đầy mùi khai khú. Chị đã quên đứa nhỏ chỉ là con nuôi. Chị tưởng như chính mình đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày sinh ra nó. Thỉnh thoảng thiên hạ lại vô tình xoáy vào nỗi đau của chị. Khi ai đó đến mua hàng thốt lên: “Chị đẻ khéo quá, thằng bé trông kháu khỉnh đáng yêu”. Cũng có khi họ bảo: “Chị đẻ thuê rồi, thằng bé giống bố y như đúc”.
Cũng có lúc lời người dưng khiến chị tủi thân. Thằng bé là con của người đàn bà nào đó mà chị chưa từng thấy mặt. Có nhiều khi thấy chồng đăm đắm ngắm con, Thy tự hỏi phải chăng anh đang nhớ đến một người nào đó. Có đêm nằm cạnh chồng nghe mưa rơi ngoài cửa sổ, Thy thở dài khi nghĩ đến một đêm nào đó trong rất nhiều đêm vắng nhà, chồng đã ở bên cạnh người đàn bà khác.
* * *
Thy trồng thêm mấy gốc mướp cho leo giàn lấy bóng râm thay thế chanh leo. Những ngọn mướp mập mạp vươn dài leo cả lên mái nhà. Thỉnh thoảng Thy lại vặt ngọn mướp xào tỏi vì không muốn chúng nuôi thêm nhiều bông hoa đực. Những bông hoa vàng đến nhức nhối cho đến khi héo tàn. Bầy ong từ đâu kéo đến bay vo ve suốt buổi trưa. Ai đi qua cũng khen nhà có vườn mướp đẹp. Vài người dặn chừng nào mướp có quả nhớ để phần họ bát canh. Mùa này mà có bát canh mướp nấu với mồng tơi thì ngon phải biết. Nhưng Thy không trông mong gì phép màu. Rồi cũng chỉ có những bông hoa đực rụng hờ hững dưới sân. Có lần chị nghĩ hay là tại đất? Cùng một quả mướp giống mà sao nhà hàng xóm trồng có mướp ăn còn nhà Thy thì không. Biết đâu sống trong môi trường khác chị sẽ mang bầu, sẽ đẻ một đứa con kháu khỉnh. Thy từng bàn với chồng: “Hay là mình bán nhà chuyển đi nơi khác sống”. Chồng cười bảo có cả nghìn ca hiếm muộn, nếu cứ đổi chỗ ở mà sinh được con thì họ đã chẳng phải ngồi chờ dài cổ ngoài phòng khám.
MH: VÕ VĂN |
Dạo này Thy không có thời gian ngắm những bông hoa đực nữa. Bởi còn bận dạy con học bài. Nhà thỉnh thoảng cũng ầm ĩ vì thằng bé nghịch quá. Con mở vòi nước chảy lênh láng trong nhà vệ sinh, vẽ linh tinh ra tường, dán hình thủy mặt trăng kín mít trên tủ lạnh, thành giường. Thy còn chưa kịp mắng thì con đã lao vào ôm chân mẹ. Lau những vệt nước bọt con để lại trên mặt sau những nụ hôn tới tấp, Thy thấy lòng mình mềm êm hệt như những cánh hoa mướp vàng ươm đang nhẹ nhàng rụng dưới sân nhà. Dạo này, Thy thích vào bếp nấu ăn trở lại vì thằng nhỏ thích ăn nem cuốn, ăn thịt kho tàu, ăn bánh rán Doremon. Bước ra từ bếp mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, nhưng bao mệt nhọc tan biến khi chị ngồi ngắm con ăn ngon lành. Rồi Thy sẽ già đi bên những vòng ôm ấm áp, những lần con ùa vào lòng mẹ... Thy phải cảm ơn ông trời vì đã mang con đến với mình.
Mấy hôm nay miền Bắc vào thu nhưng còn nhiều ngày nắng hầm hập. Nếu không có giàn mướp che chắn chắc cái nóng sẽ xộc thẳng vào nhà. Tụi nhỏ có vẻ thích thú với lũ ong giấu mình trong những bông hoa mướp. Trong bức tranh con vẽ chiều qua cũng có những bông hoa mướp, nhưng Thy không còn thấy màu vàng ấy nhức nhối lòng mình nữa. Con như cơn mưa mát lành khiến lòng Thy dịu lại. Giờ thì Thy không chặt những cây ra hoa đực nữa. Bởi Thy nghĩ cây chỉ cần xanh thôi cũng là một ân huệ với đời.
VŨ THỊ HUYỀN TRANG
TIN, BÀI LIÊN QUAN: