Tác giả - Tác phẩm: Yêu biển, đảo qua tập thơ “Buông neo"

21:59, 20/09/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- “Buông neo” là tập thơ thứ 16 của Bùi Minh Vũ (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, tháng 8/2024). Mỗi bài thơ trong tuyển tập “Buông neo” sáng lên những hình ảnh đẹp, chất chứa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc, đặc biệt là đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. 

Bùi Minh Vũ sinh ra ở làng quê ven biển xã Đức Lợi (Mộ Đức), nên từ thuở ấu thơ đã có những trải nghiệm, cảm nhận sâu sắc về biển. Vì lẽ đó, anh viết được những câu thơ mà người ít hiểu biển khó lòng nghĩ tới: "Mẹ tôi ước cưới biển làm chồng/ Chiều chân thật ngồi nhặt từng bọt sóng/ Cha tôi mơ cưới biển làm vợ/ Đêm mải miết đi câu” (Tôi ở nơi nào). Và cái vẻ đẹp duyên dáng của biển cũng được phát hiện khá độc đáo: "Biển tà áo dài lướt thướt/ Sóng mái tóc mẹ bay bay/ Gió lướt vai cháu đống/ Trên cơ thể con đàn” (Khái niệm).

 

Tập thơ “Buông neo” của Bùi Minh Vũ gồm 113 bài thơ ngắn tập trung vào chủ đề biển, đảo Việt Nam. Mỗi bài thơ sáng lên những hình ảnh đẹp, chất chứa tình yêu biển, đảo, đặc biệt là đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa: "Lão ngư cười như nước biển Hoàng Sa/ Mặn hơn máu/ Và tin/ Rạn san hô biết nói" (Không thể kể một cách chính xác). "Sau nửa đêm/ Ta và bầy cá bắt tay nhau/ Hướng về Trường Sa thương nhớ" (Điền dã ngoài biển). Tác giả đã viết về đảo Lý Sơn - nơi xuất phát của Hải đội Hoàng Sa thuở trước: "Bóng hải đăng sáng/ Toài qua thân/ Theo sóng lăn kiên trì/ Lê về đảo Bé nhẫn nại" (Bóng sáng). Yêu biển, đảo, Bùi Minh Vũ đã phát hiện những nét đẹp rạng ngời và kiêu hãnh, từ "Những trái bàng xanh/... Giữ cho em kiêu hãnh..." đến "Ta nâng san hô trắng từ bàn tay em/ Êm đềm như sóng đảo Đá Tây" (Lúc này), "Vạm vỡ những cành tay/ Ôm đảo vào lòng/ Ngày gió bão/ Mặt người đẹp như thánh" (Trên đảo Đá Tây).

Đọc “Buông neo”, tôi có cảm giác, mỗi bài thơ là một chiếc neo, neo giữ vững vàng chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Một gốc bàng vuông trên đảo cũng hiển hiện cả hồn cốt dân tộc, tổ tiên: "Ta đứng/ Bên gốc bàng vuông sừng sững/ Ngỡ mình đang sống/ Giữa thủ đô" (Lúc này). Nụ cười tỏa sáng của người lính đảo như những cột mốc chủ quyền, làm rạng ngời thêm truyền thống hào hùng chống giặc ngoại xâm, gợi nhớ những chiếc cọc Bạch Đằng giang thuở trước: "Nụ cười soi sáng đảo/ Gió bão bung nở hoa/ Nụ cười đẹp như cọc Bạch Đằng/ Mát lòng mưa trong suốt" (Thức tỉnh). Bùi Minh Vũ đã lấy biển để đo lòng chung thủy của con người với nước non qua hình ảnh “dấu vân tay chấm vào tim” như khi ta lăn tròn lên căn cước công dân, từ đây mình là một công dân nước Việt: "Hãy chấm vào tim một dấu vân tay/ Đã nói/ Chung thủy nào cũng bắt đầu/ Từ biển" (Dấu vân tay).

Biển đã từng nổi bão bùng, nhiều người vĩnh viễn nằm lại nơi biển cả mênh mông. Nhưng biển cũng bao dung như lòng mẹ. Trái tim yêu nước rung lên những “hồi chuông cát” nhắc nhớ người Việt: Hoàng Sa là của Việt Nam: "Dưới đáy biển Hoàng Sa/ Nghe tiếng tim reo từ quả chuông cát" (Hoàng Sa). Nơi ấy, từng đàn cá bơi âm thầm tựa vào nhau như từng gương mặt người, tạo thành đường biên hóa thạch để khẳng định chủ quyền: "Hàng trăm con cá tựa vào nhau/ Thành đường biên từng gương mặt/ Người/ Hóa thạch" (Hoàng Sa). Sáu mươi tư chiến sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma xưa đã hóa thạch nụ cười ngạo nghễ, trở thành những cột mốc chủ quyền: "Nụ cười thơm trái chín/ Gian truân ngạo nghễ xanh/ Dưới đáy Gạc Ma/ Gương mặt ngày rực rỡ/ Đêm ốc khoanh tròn/ Những cột mốc hóa thạch" (Tượng hình)...

Ở tập thơ “Buông neo”, Bùi Minh Vũ đã cố gắng tiếp tục làm mới thơ mình bằng lối tư duy theo “bước nhảy” của tứ, ít sử dụng “bước múa” nhẹ nhàng chuyển từ ý sang tứ của thơ truyền thống. “Buông neo” đã neo lại trong lòng người đọc là những bài thơ có tư duy thơ hiện đại kết hợp nhuần nhuyễn giữa các thể thơ truyền thống dân dã và hồn vía, như: "Đêm trên đảo Sinh Tồn mơ bông cau trắng/ Tỏa hương thơm dịu ngần/ Những lá bàng vuông đung đưa biển gió/ Như chiếc mo cau mẹ quạt ngày xưa” (Hoa cau trắng); "Dòng sông Trà Khúc/ Ngoằn ngoèo/ Sợi dây buộc chặt/ Quê nghèo/ Gian lao/ Con bống/ Trốn vào ca dao/ Nửa đêm thức dậy/ Trườn vào/ Đòi cơm” (Con bống). Bùi Minh Vũ với hồn thơ đa dạng và phong phú đã thành công khi “buông neo” cắm được những cột mốc chủ quyền biển, đảo Việt Nam: "Bình minh trườn qua con chữ/ Bài thơ quyết liệt buông neo/ Như cột mốc đứng thẳng" (Buông neo).

MAI BÁ ẤN

Xuất bản lúc: 21:59, 20/09/2024

Ý kiến bạn đọc


.