Tác giả - Tác phẩm: "Miền sương cỏ" dạt dào yêu thương

10:45, 16/08/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tác giả Võ Văn Thuần, hội viên Câu lạc bộ thơ Trà Giang, hội viên Chi hội thơ Đường luật tỉnh, vừa trình làng tập thơ đầu tay “Miền sương cỏ”, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Tập thơ “Miền sương cỏ” của Võ Văn Thuần dạt dào tình yêu quê hương, đất nước, tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa, tình thầy trò, tình bạn... Mở đầu tập thơ, chúng ta bắt gặp hình ảnh người mẹ. Tác giả đã hóa thân thành người con gái đi lấy chồng sống xa quê để nói hộ nỗi lòng thương nhớ mẹ của chính mình: “Mẹ ơi mẹ... lòng con nhớ lắm!/ Mỗi xuân về lệ đẫm ướt mi” (Xa quê nhớ mẹ). Tiếp theo mạch cảm xúc về mẹ là cảm xúc về tình yêu quê hương, đất nước. Đọc các bài thơ “Quê tôi Nghĩa Hành”, “Quê tôi Hành Phước”, “Mời anh đến”... sẽ thấy được tình yêu mà Võ Văn Thuần dành cho quê hương của mình thật sâu nặng. “Quê tôi đó! Xin mời anh ghé đến/ Người Nghĩa Hành trìu mến đất hùng anh” (Quê tôi Nghĩa Hành).

 

Bài thơ “Quê tôi Nghĩa Hành” tuy hơi dài nhưng được gắn kết chặt chẽ bởi cái tứ nằm ngay ở nhan đề. Bài thơ với từ ngữ vừa bình dị, chân quê, vừa giàu hình ảnh, đã giới thiệu khái quát về đất và người Nghĩa Hành, một bức tranh phát thảo về nơi anh sinh ra và lớn lên. Thơ của Võ Văn Thuần không cầu kỳ, trau chuốt, nhưng lại gây thích thú cho người đọc bởi ngôn ngữ, bút pháp nghệ thuật cũng như ý tứ thể hiện đều chân thành, giản dị.

Ngoài những bài thơ chất chứa tình yêu quê hương, trong tập thơ “Miền sương cỏ”, có nhiều bài thơ viết về các vùng quê, cảnh đẹp ở khắp mọi miền của đất nước, như “Huế xưa”, “Tuyệt cảnh Ninh Bình”... Đọc những bài thơ này sẽ thấy chủ ý của Võ Văn Thuần là ca ngợi cảnh đẹp và tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc. “Ninh Bình thắng cảnh thật nồng say/ Hiển hách Hoa Lư cũng thắm dày/ Quật khởi Cờ Lau ngời chí dũng/ Vang lừng cõi Việt ngất trời mây/ Nghìn năm sử sách còn lưu giữ/ Vạn thuở lòng dân mãi kính đầy/ Bích Động - Tràng An... ồ diễm tuyệt/ Ba triều đế nghiệp đã từng xây” (Tuyệt cảnh Ninh Bình).

Cùng với cảm thức về tình yêu quê hương, đất nước, “Miền sương cỏ” của Võ Văn Thuần còn có những cảm thức khác, đó là cảm thức tiếc nuối, niềm thương nỗi nhớ về những cuộc tình của một thời đã qua. “Mùa thương ấy chúng mình còn bỡ ngỡ/ Ngắm mưa chiều bong bóng vỡ buồn hiu/ Nắm tay nhau ta e thẹn thật nhiều/ Mình nhẹ bước dìu nhau về cuối ngõ/ Vai ướt lạnh với chút tình nho nhỏ/ Lá chuối vàng bày tỏ nỗi yêu đương/ Ta che nhau trên suốt cả chặng đường/ Em còn chút vấn vương nào không nhỉ?” (Nhớ kỷ niệm yêu).

Cuộc tình được Võ Văn Thuần nhắc đến trong bài thơ thật đẹp. Những ai sống cùng thời với anh mới cảm nhận được vẻ đẹp đó. Yêu nhau mà còn bỡ ngỡ, nắm tay nhau mà còn e thẹn. Câu hỏi tu từ “Em còn chút vấn vương nào không nhỉ?” đã khẳng định nỗi niềm thương nhớ người yêu khôn nguôi của nhân vật trữ tình. Nhiều bạn đọc thích bài thơ này, bởi các hình ảnh trong bài thơ tạo nên một không gian thơ mộng, tình cảm hồn nhiên, trong sáng, ấm áp và ngọt ngào. Đọc hai câu thơ “Lá chuối vàng bày tỏ nỗi yêu đương/ Ta che nhau trên suốt cả chặng đường”, khiến chúng ta nhớ đến mấy câu thơ của Nguyễn Bính trong bài thơ “Trường huyện”: “Học trò trường huyện ngày năm ấy/ Anh tuổi bằng em lớp tuổi thơ/ Những buổi học về không có nón/ Đội đầu chung một lá sen tơ”. Hình ảnh “lá chuối vàng” của Võ Văn Thuần chính là vẻ đẹp bình dị của đồng quê, là mảng ký ức thương nhớ trong lòng nhân vật trữ tình.

Đọc tập thơ “Miền sương cỏ", ta còn nhận thấy tình yêu lứa đôi gắn với tình yêu cảnh sắc bốn mùa. Cảnh sắc thiên nhiên các mùa trong năm như những lát cắt đặc biệt đi qua cuộc đời, nó cứ lắng sâu, để rồi tác giả bật ra thành lời: “Trời se lạnh đông đã về rồi đó/ Nắng nhạt màu mây gió kể mùa sang/ Chút thu yêu sót lại cũng vội vàng/ Lời từ tạ bàng hoàng heo may vắng” (Ngày đầu đông).

Đọc tập thơ “Miền sương cỏ” của Võ Văn Thuần, chúng ta không chỉ bắt gặp tiếng lòng của tác giả mà như thể là tâm tình, cảm xúc của chính mỗi người. Đây cũng chính là tâm tình của những gì thân thương mà tác giả giữ trọn trong lòng: “Gió vẫn êm đềm trêu cỏ dại/ Sương còn lặng lẽ phủ bờ xa/ Hoàng hôn trải mộng mùa hương lúa/ Giữ trọn tình ai thuở dáng ngà” (Miền sương cỏ).

PHẠM VĂN HOANH

 

Xuất bản lúc: 10:45, 16/08/2024

Ý kiến bạn đọc


.