(Báo Quảng Ngãi)- Đôi tay thằng Nhân run bần bật. Đôi chân nó như không trụ được khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm bị ung thư gan từ bác sĩ.
- Đời người ngắn thế này sao? Tại sao lại là mình? Tại sao? Tại sao?
Tâm trí rối bời. Thằng Nhân lê đôi chân cà nhích cà nhích. Khuôn mặt thất thần bước ra khỏi phòng khám. Nó thấy mọi thứ xung quanh như vụn vỡ.
- 26 tuổi. Mình mới 26 tuổi. Mình còn nhiều thứ để làm. Mình chưa giúp gì được cho cha mẹ, chưa lo được ngày nào cho em trai còn đang tuổi ăn tuổi học. Lớp dạy võ Vovinam mới chiêu sinh được vài ngày thôi mà. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Thằng Nhân bấu tóc rối xù.
Nó lựa một cái ghế đá cũ sờn nằm khuất sâu trong bóng cây lộc vừng vắng người qua lại trong khuôn viên bệnh viện tựa lưng, cố định hình lại mọi thứ. Nhưng càng cố lấy lại bình tĩnh thì nó lại càng bấn loạn. Nó còn quá trẻ để nhận lấy một số phận bạc bẽo của đời người. Nó không cam chịu. Nó lặng thinh giây lát rồi đưa mắt ngước nhìn từng đám mây chiều đang trôi ngang tầm mắt.
Nước mắt thằng Nhân tự nhiên chực trào, rơi lã chã. Trừ ngày nó chào đời, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời thằng Nhân khóc nhiều đến thế. Nó là thằng sống ngoài đời cứng rắn dẫu có pha chút lạnh lùng. Xuất thân là con nhà nông cơ hàn. Mười bốn tuổi nó đã theo cha vào rừng lột vỏ keo thuê. Thời học đại học thể dục thể thao, nó cũng phải bon chen kiếm tiền tự trang trải việc học tập.
Cha mẹ giàu thì con thong thả. Cha mẹ nghèo con vất vả gian nan. Thằng Nhân thấu hiểu nên nó lúc nào cũng cố để không kém cỏi hơn bạn bè, để giảm bớt vất vả cho cha mẹ. Nó không muốn cha mẹ quá lo cho nó, khổ vì nó. Nó từng ôm mộng sẽ mở một trung tâm huấn luyện võ Vovinam lớn nhất tỉnh quê nó để nó có cơ hội làm điều ngược lại với cha mẹ nó.
Nhưng...
Nó đưa tay ôm chặt mặt.
Trời sập tối. Điện đèn bên hông bệnh viện le lói những vệt sáng xuyên qua kẽ lá rọi thẳng vào mặt thằng Nhân. Nó vẫn ngồi đó. Nó không muốn về nhà. Nó càng không muốn nói tin này cho cha mẹ và em trai nó.
- Ông đừng có buồn nữa! Tôi sống đến đây cũng coi như là hồng phúc trời ban. Còn được sống ngày nào hay ngày đó. Tôi vẫn vui sống. Cái quý nhất của đời người không phải là sống được bao lâu, mà trong bao lâu sống đó ta làm gì đẹp để lại cho đời, để khi ta chết đi không phải ân hận, xót xa và tủi hổ.
- Bà đừng có nói nữa. Là chồng ai không lo, không xót. Tôi sẽ cùng bà dìu nhau qua quãng đời còn lại. Nhân sinh thất thập cổ lai hy/ Thất thập năng nhiên bách tuế kỳ. Người thọ bảy mươi tuổi xưa nay hiếm nhưng khi đã qua tuổi bảy mươi rồi thì con người ta lại có khát vọng sống thọ thêm đến cả trăm tuổi mà bà. Mình có niềm tin thì ắt sẽ thắng bệnh tật thôi bà!
Thằng Nhân giật mình buông đôi tay trên mặt. Nó mở căng đôi mắt nhìn theo đôi vợ chồng già đã ở độ tuổi thất thập. Nó nghe rõ từng câu, từng câu hai vợ chồng già đang dìu nhau đi ngang qua trước mặt mình.
- Mình có niềm tin thì ắt sẽ thắng bệnh tật! Phải cố lên Nhân ơi. Tên của mày là Trần Truyền Nhân, lẽ nào mày lại cam chịu cảnh này sao?
Thằng Nhân đứng lên khỏi ghế đá, đưa tay nhét giấy kết quả khám bệnh lận vào trong túi áo rồi rời khỏi bệnh viện trở về nhà. Hình ảnh vợ chồng già hồi đêm đã tiếp cho nó chút nhựa sống.
Về nhà, nó chẳng nói gì với cha mẹ chuyện nó đang mang án tử của bệnh tật. Nó bắt đầu bật dậy cái tính khí cứng rắn, lạnh lùng.
- Tới đâu hay tới đó. Bao giờ chết thì chết. Trời kêu ai nấy dạ.
Nó kéo cái gối kê lên đầu thật cao.
- Cái quý nhất của đời người không phải là sống được bao lâu, mà trong bao lâu sống đó ta làm gì đẹp để lại cho đời, để khi ta chết đi không phải ân hận, xót xa và tủi hổ.
Nó nhớ lại lời của vợ chồng già trong khuôn viên bệnh viện.
- Mình sống nay chết mai không biết trước được. Mình là Truyền Nhân. Mình muốn truyền lại một điều gì đó tốt đẹp cho đời. Bệnh tật kệ đi!
Thằng Nhân nghĩ rồi chợt choàng người dậy xuống bếp gọi thằng Luân.
- Mày dậy uống với tao ly rượu!
- Giờ này không ngủ còn nhậu anh hai?
- Thì mày cứ dậy, uống với tao. Tao có chuyện nhờ mày đây!
Thằng Luân choàng người dậy. Thằng Nhân lụi cụi lên trước bàn thờ lôi xuống chai rượu gạo rồi rót vào ly nốc cạn. Ly rượu hôm nay nó uống đắng chát vô cùng.
- Luân! Tao nói nghe nè! Sau này tao có chết đi thì mày hiến mô, hiến tạng của tao để cứu người. Mong rằng có ai đó nhờ tao mà được sống. Sau đó, hãy mang đi mà hỏa thiêu, đừng chôn tao.
Thằng Luân giật bắn người.
- Đang đêm anh hai kêu dậy nhậu để nói điều này là sao?
- Thì tao nghĩ trước sau gì cũng chết. Tao muốn làm cái gì đó ý nghĩa, chứ chẳng có chuyện gì.
MH: VÕ VĂN |
Thằng Luân không nuốt được thêm ly rượu. Gặng hỏi mãi thì thằng Nhân mới chịu nói với thằng Luân. Thằng Luân ôm anh hai khóc thút thít khi nhìn thấy kết quả khám bệnh của thằng Nhân chìa ra trước mặt.
- Đừng nói với cha mẹ. Tao chỉ muốn mày sau này lỡ tao có mệnh hệ gì thì mày phải thực hiện theo di nguyện của tao, chứ không tao có chết cũng không nhắm mắt được đâu!
Thằng Luân chả nói gì, bơ mặt đi như đang cố giấu giếm một điều mà nó đang lo sợ nhất sẽ ập tới với anh trai mình.
- Hiến cái gì mà hiến. Anh hai lo giữ lại cái mạng của mình cho em.
Thằng Nhân dần dần lấy lại niềm tin. Ngày qua ngày nọ nó vẫn đều đặn đến lớp dạy võ Vovinam ở nhà thi đấu đa năng tỉnh để dạy võ cho học trò. Nó bắt thằng Luân không cho ai biết bệnh tình của nó. Nó vẫn đều đặn tái khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ. Nó cũng âm thầm làm hết mọi giấy tờ hiến tạng. Bệnh viện khi đó không ít người ngấn lệ nhìn nó.
Thằng Nhân ngất xỉu ngay tại lớp dạy võ. Nó được đưa tới bệnh viện. 10 ngày sau thì nó mới tỉnh lại.
- Luân nó đâu rồi mẹ? Con muốn gặp em nó.
Bà Ba nắm chặt lấy tay thằng Nhân khi đã biết bệnh tình của nó. Giờ thì nó không giấu được nữa. Ông Tư đẩy cánh cửa bước vào phòng bệnh xoa đầu thằng Nhân khi hai con mắt đỏ hoe.
- Cố lên con nhé. Con phải sống vì cha mẹ và em con.
Thằng Luân cũng vừa vào phòng. Thằng Nhân thấy người mệt lả như không còn sức. Hơi thở ngút từng cơn phải trợ thở bằng máy ô xy. Nó biết căn bệnh ung thư gan giờ đã tàn phá cơ thể của nó. Sự sống của nó giờ còn tính bằng giờ.
Nó rút trong túi áo ra cái giấy xác nhận hiến tạng đưa cho thằng Luân.
- Luân, mày phải thực hiện ước nguyện của tao nghen.
Thằng Luân chưa kịp gật đầu thì thằng Nhân hôn mê. Ông Tư, bà Ba choáng váng khi biết chuyện thằng Nhân muốn hiến tạng của nó để cứu người. Nước mắt bà Ba giàn giụa.
- Cha mẹ hãy thực hiện di nguyện của anh hai để ảnh ra đi thanh thản.
Thằng Luân vội tìm gặp lãnh đạo bệnh viện để anh hai mình được hiến tạng. Một cuộc hội chẩn diễn ra gấp rút.
- Anh cậu giờ chỉ còn đôi mắt là có thể hiến được để cứu người.
Rồi cái ước nguyện của thằng Nhân cũng thành. Đôi mắt của thằng Nhân cũng kịp hiến trước khi tim nó ngừng đập.
VÕ MINH HUY
TIN, BÀI LIÊN QUAN: