(Báo Quảng Ngãi)- 1. Tiết trời tháng Tư thật gay gắt, thỉnh thoảng có chút gió nhưng hơi nóng cứ phả tới tấp, rất khó chịu. Năm nay, mùa nắng đến sớm hơn thì phải. Khắp không gian rộng lớn trước nhà cỏ tranh bắt đầu chuyển màu, đỏ sẫm. Con suối lớn mới đây nước còn ầm ào tuôn chảy, giờ cũng chỉ còn là con lạch nhỏ, len lỏi qua từng đám sỏi lô nhô.
MH: VÕ vĂN |
Đêm tối, không khí cũng nóng hầm hập. Ông Lễnh nằm yên được một lúc lại trở mình. Hết xoay qua trái lại nằm sấp, hết gác tay lên trán lại nằm ngửa, thở dài thườn thượt. Ông đang suy nghĩ, trăn trở về điều gì đấy, quan trọng lắm thì phải. Bà Sính biết tính chồng, những lúc như thế này, cứ để yên cho ông ấy trằn trọc, thở than chứ hỏi han thế nào cũng bị cằn nhằn, khó chịu. Bản thân bà lúc này lòng cũng rối như tơ vò.
Tầm khuya, bà Sính nhẹ nhàng trở mình rồi từ từ ngồi dậy. Bà xỏ dép, lò dò đi xuống bếp. Hơi gió mát thoáng qua khiến bà khựng lại trong giây lát. Con mèo nằm trong xó nhà nghe động, “meo” lên một tiếng rồi uốn tấm thân mềm oặt đi theo bà chủ.
2. Bà Sính lụi hụi nhóm bếp, ngọn lửa bắt đầu bén vào củi khô, nổ lách tách rồi liếm quanh ấm nước, chập chờn, lay động trước từng cơn gió lùa. Bà Sính lật đật che chắn bằng tấm bìa cứng, vẫn không ngăn được từng cơn gió sớm, bởi vách ngăn bằng gỗ có nhiều khe hở nên cứ thông thốc, gió trườn vào nhà cùng bóng đêm. Choàng vội chiếc khăn lên đầu, bà Sính ôm con mèo vào lòng, vỗ về.
- Hôm nay nắng to, lại khô hạn, mùa màng có nguy cơ mất trắng rồi!
Bà Sính lắc đầu, nhìn ra ngoài trời. Một không gian mờ mịt. Tiếng con gà trống cất lên, liền theo sau là loạt le te của bầy gà nhốt sau chái bếp. Tiếng trâu giậm chân, húc mõm trong chuồng. Tiếng kéo nước từ nhà hàng xóm. Bà Sính chậm chạp đi ra sân. Trời còn mờ đất, sương buông lễnh loãng trước mặt, bám đầy tóc, đầy áo.
Có bóng người thấp thoáng đầu ngõ. Ai đến nhà mình giờ này nhỉ? Bà Sính ngạc nhiên hết sức. Là Miên, đứa con gái đang học đại học dưới thành phố.
- Sao con lại về giờ này? Có chuyện gì hả con?
Miên chưa kịp nói gì đã òa lên khóc, rồi chạy vào nhà.
Bà Sính lật đật chạy theo, nhưng Miên đã đóng chặt cửa buồng. Bà lờ mờ hiểu ra chuyện, bất lực quay ra thì thấy chồng đã đứng trước mặt. Ông Lễnh không nói gì, chỉ lắc đầu đầy thương cảm.
Lúc này, bà Sính mới dám thổ lộ nguồn cơn. Bà nhìn chồng như muốn ông cùng sẻ chia điều mình canh cánh lâu nay.
- Tui hết cách rồi ông à, nghĩ tội cho con bé. Mà tui cũng đã bảo con nói với trường năm sau có tiền thì đi học lại.
- Tội nghiệp con bé, nó là đứa ngoan hiền lại sáng dạ. Tui cũng nghĩ mãi chưa tìm ra được cách nào để con khỏi nghỉ học đây.
Nghe chồng nói mà bà Sính rưng rưng nước mắt. Bà buồn cho hoàn cảnh nghèo khó của gia đình, bà giận mình vì nay đau mai ốm, không thể làm lụng gì được. Nhà thì chỉ có mỗi mụn con mà lo không nổi. Bà Sính ngồi thụp xuống vì đột nhiên bà cảm giác hoa mắt, choáng váng mặt mày.
Ông Lễnh ngồi ở bậc thềm, châm điếu. Ông đang nghĩ về Miên, đứa con gái duy nhất của vợ chồng ông. Ông thương con hơn mọi thứ trên đời. Ngay từ khi còn nhỏ, Miên đã tỏ ra thông minh, ham học hỏi, nhất là lĩnh vực lịch sử. Có cha từng là người lính nên Miên rất tự tin khi tiếp cận những vấn đề liên quan đến chiến tranh. Cô đã chọn ngành học này và mong ước ra trường sẽ làm cô giáo hoặc là hướng dẫn viên ở bảo tàng của tỉnh.
3. Buổi chiều vùng cao xuống thật nhanh, sương từ trên đỉnh núi, bên kia suối, dưới thung sâu ùa đến. Chẳng mấy chốc bóng đêm đã phủ đầy núi rừng, làng bản.
Ông Lễnh vừa đi vừa nghĩ ngợi. Ông nghĩ nhiều rồi, không thể để ước mơ của con gái đứt đoạn được. Đời ông đã không học được cái chữ. Tuổi trẻ xung phong ra chiến trường, hoàn thành nhiệm vụ là theo chân người làng đi xa lập nghiệp. Nhà ông cũng từng có nhiều ruộng, nhiều rẫy, đến mùa thu hoạch lúa ngô chất đầy nhà, tràn cả ra hiên. Nhưng vợ ông lại hay đau ốm, tiền chữa trị bệnh tốn khá nhiều. Nhiều lúc ông thương cho mình, chuyện sinh đẻ của vợ đã muộn lại hiếm con, chỉ mỗi đứa con gái xinh xắn, ngoan hiền khi ông đã qua tuổi năm mươi. Nay ông bước vào hàng thất thập, cái Miên mới vào đại học, học rất giỏi mà nhà lại không lo nổi tiền.
Một nhóm đàn ông ghé vào quán nhỏ ven đường khi ông Lễnh vừa ngang qua. Họ gọi tên ông. Ông dừng lại, lưỡng lự, nửa muốn bỏ đi nửa muốn bước vào. Mùi thức ăn từ căn bếp sau vách ngăn tạm bợ bắt đầu tỏa ra, xộc vào mũi ông, cả mùi rượu nữa cứ gọi mời.
- Ông vào làm chén cho ấm đi nào!
Ông Lễnh cứ đứng im, lời rủ rê của ai đấy cứ vang lên... Trong lúc này ông thật sự khó xử, cái bụng đói đang sôi lên, mùi rượu tỏa làm ông ngây ngất. Rượu ở xứ này như một liều thuốc cho cánh đàn ông giải khuây. Họ uống rượu như ăn cơm bữa, uống không nhiều, nhưng mỗi khi say thì ra về và vật vờ ngủ, chứ chưa làm phiền ai, chưa làm hại ai bao giờ.
Ông Lễnh lắc đầu. Điều cần lúc này là lo tiền cho con nộp học. Ông là người lính, là lính thì phải chuẩn trong từng hành động. Dù nghèo nhưng phải ngẩng cao đầu... Cuộc sống này đã rèn dạy ông không được tuyệt vọng ngay cả những khi rơi vào bế tắc.
- Bác Lễnh ơi, cái Miên nghỉ học để lấy chồng à?
Có ai đấy vừa cất tiếng, giọng đã có hơi men. Ông Lễnh nhíu mày nhìn về phía người nói. Đấy là Thịnh, gã trai chuyên thu mua nông sản và buôn trâu bò. Nó hay dạo quanh làng trên chiếc xe phân khối lớn. Bóp còi, rú ga và khói bay mù mịt. Thịnh có dáng người cao to, con gái lắm đứa mê nó. Nhưng nghe đâu Thịnh đã có vợ con. Dạo trước, nó hay qua nhà ông, bày rượu thịt, gọi ông là bố vợ. Ông trừng mắt, mày xàm xí nữa tao đuổi cổ đấy. Thịnh ngoác miệng cười rồi phóng xe đi.
Ông Lễnh cảm giác ruột gan cồn cào. Tiếng cụng ly, tiếng mời nhau khiến ông ực khan một cái... Tiếng khóc của con gái từ trong căn buồng tối vọng ra, tức tưởi. Tiếng kêu thất thanh của vợ ông khi khuân hàng bị trượt chân ngã... Ông Lễnh lắc đầu, cúi gằm mặt đi.
4. Bữa cơm được dọn ra ngay cửa bếp, chỉ mấy món dân dã, ít ỏi. Miên mời ba mẹ rồi từ tốn và cơm, không dám nhìn lên. Bà Sính đau như đứt từng đoạn ruột. Không lẽ mơ ước trở thành cô giáo của con gái xa vời đến vậy sao. Nhớ mấy lần mẹ con ôm nhau thủ thỉ suốt đêm. Con gái mẹ sẽ thành cô giáo, khoác lên người bộ áo dài, đứng trên bục giảng, ở dưới học sinh ngước nhìn, đón nhận những kiến thức mới mẻ cô giáo truyền dạy. Bà Sính vui sướng chờ đợi ngày đấy. Bà tự hào nhìn theo dáng con gái trên đoạn đường lên dốc để đến trường. Con gái sẽ trưởng thành, được yêu thương. Vậy mà...
- Tuần đến con phải đến trường đấy!
Ông Lễnh dứt khoát nhưng mắt vẫn không ngước nhìn vợ, con. Bà Sính nhìn con gái thăm dò. Miên ngạc nhiên, ngước cặp mắt còn đỏ hoe nhìn bố mẹ.
- Con phải trở thành cô giáo!
Người cha thương con khẳng định thêm lần nữa. Bà Sính khấp khởi trong lòng, nghĩ chồng mình đã tìm được ai đó để vay tiền.
Hay vay của thằng Thịnh? Bà Sính ngơ ngác nhìn chồng dò xét. Ông Lễnh biết vợ đang nghi ngờ mình, và con gái cũng muốn cha nói nhanh điều gì đã xảy ra, ai giúp đỡ gia đình mình.
- Các anh ở đồn biên phòng sắp triển khai một dự án mới, mời vợ chồng mình tham gia. Trước mắt, các anh đưa cho mình một số tiền để trang trải việc học cho con.
Cả bà Sính và Miên không hiểu gì cả. Cứ nhìn ông Lễnh, rồi nhìn nhau. Ông Lễnh rút trong túi ra xấp tiền, đẩy về phía con gái:
- Con cất đi rồi chuẩn bị đi học lại!
5. Thường ông Lễnh đi nằm khi vừa xong chương trình phát thanh quân đội. Mấy hôm nay, sắp đến ngày lễ 30/4, lòng ông phấn chấn vô cùng. Những kỷ vật ngày xưa ông mang ra ngắm nghía. Đôi lúc cao hứng, ông còn kể cho vợ nghe những câu chuyện chiến trường. Bà Sính biết tính chồng, một con người luôn hoài vọng, nâng niu những giá trị tốt đẹp nên lắng nghe, phụ họa.
- Cái Miên sẽ đại diện khoa thi thuyết trình về lịch sử đấy bà ạ!
- Tui nghe con nói rồi, ông có cung cấp thêm tư liệu cho con không?
- Có chứ. Tui nghĩ bài thuyết trình của con sẽ rất hấp dẫn và sinh động!
- Vì sao?
- Vì cha nó là người lính!
Dứt lời, ông Lễnh cười sảng khoái rồi bắt nhịp cất lên bài hát quen thuộc. Giọng ông vẫn hùng hồn với hình ảnh đoàn quân trùng trùng ra trận.
Bà Sính mỉm cười nhìn chồng. Bà lại ngồi bên bếp lửa, lấy cuộn len ra đan nốt chiếc áo. Đêm nay trăng sáng. Ánh trăng tuôn chảy khắp không gian tĩnh lặng. Trăng tràn vào nhà, trăng nằm lên cỏ, trượt dài dưới thung sâu, trăng buông lơi trên những khóm cau lúc lỉu quả. Trăng khiến bầu trời cao hơn và bao la hơn.
Miên mở cửa buồng xuống ngồi bên mẹ. Bà Sính âu yếm nhìn con gái. Tuổi hai mươi của con gái nhiều mộng ước. Tuổi hai mươi của con gái đã biết làm dáng làm duyên, đã có nhiều chàng trai ngấp nghé, buông lời tán tỉnh. Nhưng con gái bảo còn lo học đã, chưa vội yêu đương. Nói thế thôi, làm sao bà yên tâm cho được khi nhiều lần thấy Miên ngồi thẫn thờ bên bậc cửa hay đi tha thẩn qua mấy triền đồi. Hỏi thì con gái lấp liếm, mẹ yên tâm, con ra trường đem bằng tốt nghiệp, kèm theo chàng rể là một quân nhân cho ba mẹ luôn! Bà Sính lườm con gái... Con gái đã giống cha lại thêm yêu thích khám phá lịch sử dân tộc nữa!
6. Một buổi chiều tiết trời se lạnh, liu riu từng cơn gió báo hiệu một đợt mưa trái mùa. Bà Sính đang lui cui trong bếp chuẩn bị cơm tối.
- Mẹ ơi, con đã về!
Từ dưới dốc Miên vội vã đi lên. Cô sinh viên năm tư mang niềm vui bất ngờ về cho cha mẹ. Miên đã đoạt giải Nhất nhờ những điều cha kể cho cô nghe về lịch sử, về sự hiến dâng tuổi thanh xuân của thế hệ cha ông.
Ông Lễnh từ trong nhà vui mừng chạy ra, trìu mến nhìn con gái.
Tiếng cười, tiếng nói xôn xao.
SƠN TRẦN
TIN, BÀI LIÊN QUAN: