(Báo Quảng Ngãi)- Mây có thói quen leo lên chạc ba cây ổi ở vườn sau nhà ngồi vắt vẻo ngắm những đám mây từ trên đồi kéo về. Những đám mây đủ hình thù, màu sắc, ban đầu hình con bò tót, lát sau đã biến thành con voi, con chuột, có lúc lại là hình ông tiên chống gậy... Mây thường gọi hai em ra xem. Tụi nó lúc đầu còn háo hức sau chán dần, còn càu nhàu: “Em chẳng thấy ông tiên đâu cả, chị Mây toàn tưởng tượng”. Mây còn phát hiện chạc ba cây ổi là cái giường ngủ lý tưởng nhất, không bị ai quấy rầy.
Lần đầu thấy Mây ngủ trên đó, mợ Hà hốt hoảng gọi cậu Lai. Cậu tỉnh bơ: “Nó quen, tự biết tìm thế nằm để không rơi xuống”. Cậu Lai bao giờ cũng vậy, luôn điềm tĩnh và yên tâm về Mây. Mợ Hà nóng nảy nhưng được cái tốt bụng. Thỉnh thoảng mợ kể chuyện Mây hồi nhỏ, ngày cậu đem về Mây mới lên ba, yếu ớt, ghẻ chốc đầy người, ra rả khóc suốt đêm. Hàng xóm láng giềng qua thăm, lắc đầu, sợ Mây không sống nổi qua mùa đông.
MH: VÕ VĂN |
Rồi Mây cũng lớn lên như cây cỏ. Trong ký ức Mây, hình ảnh cha là người đàn ông luôn nằm bất động trên giường trong căn phòng tối, mẹ thường bế Mây đến bên cha, lần nào mẹ cũng khóc. Mây ngồi bên cha, bi bô hỏi sao cha lại nằm hết ngày này sang ngày khác? Sao cha không ngồi dậy mua cái xe máy chở Mây đi như cha thằng Nghé? Cha cười, đầu gật gật. Rồi cha mất trong một ngày mưa tầm tã, một năm sau, mẹ cũng theo cha mà đi...
Mây về sống cùng vợ chồng cậu Lai trong căn nhà dưới chân đồi. Trong vườn mợ trồng đủ các loại rau, cậu còn đào ao thả cá. Lên năm tuổi, Mây đã biết tưới rau, mỗi ngày biết thả thức ăn xuống ao cho cá... Việc gì Mây làm cũng được. Năm Mây sáu tuổi, mợ Hà sinh em Bo, hai năm sau mợ sinh tiếp em Su, cuộc sống có phần chật vật vì ngày đó cậu mợ còn nghèo. Cả nhà chỉ sống nhờ vào tiền bán rau trong vườn, bán cá dưới ao. Chín tuổi, Mây đã biết cắt rau ra chợ ngồi bán, còn đỡ đần mợ chăm hai em. Mảnh vườn ngày càng xanh um vì bàn tay của cậu, mợ và cả của Mây.
Mây càng lớn càng giống mẹ, dáng cao dong dỏng, suối tóc bóng mượt. Hôm mợ Hà dắt Mây đến tiệm may bộ áo dài trắng mặc đi học, cô chủ tiệm vừa thấy Mây đã thốt lên: “Con gái chị đẹp quá!”. “Là cháu gọi tôi bằng mợ nhưng sống với tôi từ nhỏ, chẳng khác gì con gái”, mợ Hà hãnh diện.
Trong khi mợ Hà và cô thợ may trò chuyện, Mây nhoài người ra cửa sổ, ngoài kia một con mèo thọt chân vừa đi qua. Chẳng nhớ từ bao giờ Mây toàn làm bạn với lũ chó, mèo trong xóm. Bạn của Mây là con mèo có chửa ở vườn sau, là con chó thọt chân hay ngồi chực ở đầu đường. Mây vẫy chúng vào cho ăn, tắm rửa, cũng có khi ngồi tỉ mẩn cắt may cho chúng những chiếc áo mùa đông. Lũ mèo hoang sau nhà được Mây chăm bẵm, con nào con nấy múp míp, suốt ngày bám theo Mây như cái đuôi.
Mây thường đặt tên những con đường Mây đi qua và gọi những con vật bằng cái tên ngộ nghĩnh. Con mèo ở vườn sau quanh năm chửa đẻ, Mây gọi Bầu. Con chó đầu đường thọt chân, mắt long lanh như viên kẹo bi, Mây gọi Bim. Con đường đi học hai bên vào mùa toàn hoa cỏ, Mây gọi Mơ. Con dốc mùa mưa đi về luôn lấm lem bùn đất, Mây gọi Lấm… Chiều nào tụi con trai cùng trường cũng có đứa bám theo Mây như cái đuôi, cũng có khi là các chàng trai ngoài phố huyện, chững chạc và bảnh bao. Mây vẫn thản nhiên đi về, ngóng lũ “bạn thân” ra đón từ đầu ngõ. Lần nào về tới đầu con dốc Bim cũng phát hiện, nó ẳng lên mà mừng, về đến ngõ mẹ con nhà Bầu đã đứng đợi, dụi cái đầu mềm mềm vào chân Mây.
Lam rủ Mây vào bệnh viện thăm mẹ, Lam là đứa bạn thân của Mây từ hồi còn nhỏ. Nhìn mẹ Lam nằm trên giường bệnh, cả người quấn băng trắng toát, Mây lại nhớ về ba... Lam hiểu, kéo Mây ra ngoài. Buổi chiều khoảng sân trước bệnh viện yên ắng, chỉ còn vài chiếc lá lìa cành chao nghiêng đáp xuống chân Mây.
Có tiếng trẻ con bi bô ở cuối hành lang, Mây tò mò lại gần. Căn phòng được bao bọc bởi một vách tường kính trong suốt. Một lũ bé con chừng một, hai tuổi đứng chen chúc trong những chiếc cũi. Thấy Mây chúng thôi cười, đứa đang khóc cũng nín bặt. Mây lại gần, tức thì chừng đó cánh tay đồng loạt chìa về phía Mây, có đứa nhanh tay hơn, với tay ra cố chạm vào Mây rồi toét miệng cười.
Mây nhìn lũ trẻ, lòng bỗng dậy lên nỗi niềm thương vô bờ. Là hình ảnh Mây ngày còn nhỏ, luôn thèm khát, đợi chờ một bàn tay nắm. Mây say sưa chơi với lũ trẻ. Những bàn tay nhỏ xíu khi đã quen cứ bám chặt lấy Mây không rời. Có tiếng chân đến gần, Mây quay lại. Một cô y tá còn khá trẻ, cô gật đầu chào Mây rồi múc cháo ra từng bát đặt la liệt trên bàn.
“Đến giờ ăn rồi! Mình ăn thôi!”, cô y tá gọi to.
Lũ trẻ vây quanh nhìn theo tay cô xúc từng thìa cháo, miệng nhóp nhép ngon lành, những đôi mắt mở to chờ đợi tới lượt mình nom đến tội.
“Chị ơi! Mấy đứa bé này là...?”
Hiểu ý Mây, cô y tá khẽ bảo: “Tụi nó bị bỏ rơi, có đứa bị bỏ từ lúc mới sinh ra”.
“Rồi bệnh viện nhận nuôi luôn ạ?”
“Không, bệnh viện chỉ nuôi một thời gian rồi chuyển về trại trẻ mồ côi”.
Lũ trẻ ăn xong, những cánh tay tinh nghịch lại chìa về phía Mây. Được Mây ôm vào lòng tụi nó sung sướng cười tít mắt, còn những đứa chờ đến lượt lâu quá, tay bấu chặt vào cũi nhảy chồm chồm mếu máo... Mắt Mây cay cay. Ngoài kia nắng chiều đã nhạt, Mây vẫn ngồi bên lũ trẻ không rời.
“Tội nghiệp lắm”, cô y tá kể “Có đứa còn chưa rụng rốn, được cái tụi nó ngoan, cho gì cũng ăn, đêm ngủ một lèo không quấy quá gì”.
Mây nhìn ra sân, buổi chiều vàng như chiếc lá đã chết. Một cơn gió đi qua buồn rượi. Gió cũng mồ côi...
* * *
Bim dạo này dắt qua nhà Mây đứa bạn gái, nhìn bạn nó gầy trơ xương Mây lại cặm cụi đi trộn cơm, vừa ăn, bạn nó vừa ngước nhìn Mây bằng đôi mắt biết ơn. Cái chân thọt của Bim nay đã lành hẳn, nó chạy quanh bạn gái đuôi cong lên sung sướng.
Lâu rồi Mây mới lại nằm vắt vẻo trên cành ổi như chiều nay, sau khi đã hoàn thành kỳ thi đại học. Đang lơ mơ ngủ, Bim ở đâu chạy lại ngước lên sủa ăng ẳng. Biết có chuyện, Mây tụt xuống theo nó. Bim dắt Mây đi đến cuối khu vườn, chui qua bụi rậm đầy cỏ gai. Đến nơi Mây ngỡ ngàng thấy bạn gái Bim đang nằm cuộn tròn bên đàn con còn đỏ hỏn.
“A! Bim lên chức cha rồi đây!”. Mây kéo Bim lại gần xoa lên cái đầu vừa bị một vết xước vì chui qua bụi gai. “Ngồi đây trông con, chị vào kiếm gì cho vợ Bim ăn nha!”
Mây xúc bát cơm đầy, sẵn nồi cá kho trên bếp đang sôi liu riu, Mây gắp mấy khúc cho luôn vào bát, tiện tay lấy thêm hộp sữa tươi của em Su rồi le te chui qua hàng rào. Mợ Hà thấy vậy kêu lên: “Lại đi nuôi mấy con chó hoang sau vườn! Trời ơi là cháu tôi!”.
Lũ chó con bú mẹ xong đứa nào đứa nấy nằm lăn ra như những cục bột mì hồng hồng. Mây ngắm chúng say sưa hết cả buổi chiều. Bên kia hàng rào có tiếng mợ Hà gọi ơi ới. Mây chạy về. Vào nhà đã thấy cậu Lai tíu tít bên mợ như có chuyện gì vui lắm. Thấy Mây, cậu đưa cao tờ giấy phất phất: “Trúng tuyển rồi Mây ơi!”.
Hai đứa em Mây từ trên gác nghe vậy lao xuống reo hò: “Ăn mừng thôi!”. Nhìn cả nhà mừng vui Mây cũng vui lây nhưng thầm lo lắng không biết phải nói sao cho cậu mợ hiểu quyết định sắp tới của mình. Mợ Hà loay hoay dọn bữa cơm chiều, vừa soạn mấy cái bát mợ vừa quay qua bàn với cậu việc thuê nhà cho Mây trọ gần trường để dễ đi lại.
“Con có chuyện muốn thưa. Con đã suy nghĩ kỹ, mong cậu mợ chấp thuận và ủng hộ con”, Mây khẽ khàng lên tiếng.
“Chuyện gì? Con nói đi!”, cậu mợ nhìn Mây chờ đợi.
“Con quyết định không vào đại học”.
“Con nói sao?”, cậu Lai sửng sốt, “Con có biết đó là mong ước của cả nhà mình? Tốt nghiệp đại học rồi, cánh cửa cuộc đời sẽ rộng mở với con hơn”.
“Con biết, nhưng ước mơ là vào trại trẻ mồ côi, được chăm sóc các em”.
“Cậu biết, lâu nay con vẫn âm thầm đến đó, nhưng những đứa trẻ đã có nơi nương tựa, mai này lớn lên chúng sẽ được đi học, đi làm và ra đời như bao đứa trẻ khác. Con cần suy nghĩ lại về quyết định này, Mây à!”.
“Con đã suy nghĩ rồi, cậu mợ hãy ủng hộ con!”.
Không khí gia đình trầm xuống, nghe được cả tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Ngoài hiên, Bim đang cào cửa, có lẽ nó lại cần Mây giúp. Mây đứng lên xin phép cậu mợ rồi vội vàng cầm đèn pin ra vườn.
Cơn gió buổi sớm làm rơi những giọt mưa từ đêm qua còn đọng lại trên lá. Bên hiên cậu Lai cột chồng sách và vật dụng của Mây lên xe. Mợ Hà cặm cụi xếp áo quần của Mây vào ba lô, vừa làm mợ vừa sụt sịt: “Con vào trong đó, bận cách gì, lâu lâu cũng nhớ về với cậu mợ, với hai em”.
Mây ấp bàn tay của mợ lên má, muốn nói với mợ thật nhiều nhưng lại thôi. Hôm ra thăm mộ mẹ cha, bụi hoa Mây trồng hôm nào đã nở, trong những cánh hoa Mây tin có linh hồn mẹ, cha đang nhìn thấy Mây, đồng tình với ước nguyện của Mây.
Tiếng con thạch sùng tắc lưỡi sau cánh cửa, tiếng mèo con tìm mẹ ở vườn sau, thỉnh thoảng có tiếng chân Bim lạo xạo trên lá khô. Giờ này Bim vẫn chưa ngủ, có lẽ nó linh cảm sắp phải xa Mây. Ngoài cửa sổ, ánh trăng khuya lọt qua kẽ lá, những chiếc lá đang ngủ khẽ cựa mình... Ngày mai Mây sẽ đến một nơi, ở đó những đứa trẻ mồ côi đang cần Mây, đợi Mây... Chiều xuống chúng lại háo hức đợi nghe Mây kể chuyện. Những câu chuyện Mây thường kể, bắt đầu rằng: Ngày xửa, ngày xưa...
VŨ NGỌC GIAO
TIN, BÀI LIÊN QUAN: