Truyện ngắn: Bình yên ở cuối con đường

08:48, 09/03/2024
.

(Báo Quuảng Ngãi)- Những năm tháng bôn ba xứ người, Nhung đã nhận được gì, ngoài tấm thân cô độc, sớm hôm một mình? Mai nói với tôi như thế lúc hai đứa đang ngồi vắt vẻo trên cây cầu tre bắc ngang qua con mương đang vào mùa lục bình nở hoa tím ngát. 

MH: VÕ vĂN
MH: VÕ vĂN

Tôi nhìn xuống dòng nước chảy êm đềm dưới chân mình, tay vân vê vạt áo bà ba màu thiên thanh, tự thấy mình sao cô độc quá! Ngoài ba mươi tuổi, tôi vẫn một thân một mình, sớm đi tối về, cơm nước tự nấu, nỗi đau tự tôi chữa lành... Trong khi Mai đã có chồng, bên cạnh được chở che còn có bờ vai vững chắc để Mai tựa vào suốt một đời sóng gió. Nhìn Mai hạnh phúc, tôi vui. Cô bạn ngày nào cùng tôi lớn lên trong xóm nhỏ, cùng tôi đến trường, nay chọn sống cuộc đời êm ấm yên bình ở xóm nhỏ, còn tôi sống đời tha phương.

Má tôi cũng từng nói: “Chừng nào thấy ngoài kia bất ổn quá thì về đây, má lo! Rồi kiếm cho mình tấm chồng như Mai. Con gái, lang thang mãi cũng không tốt”.

Tôi hiểu má, hiểu Mai. Với họ, cuộc đời đáng sống nhất là cuộc đời bình yên. Cuộc đời mà mình không phải lận đận, vất vả, bôn ba. Mỗi người một cách nghĩ khác nhau về cuộc sống, một sự lựa chọn khác nhau cho hành trình dài dằng dặc của mình. Nhiều lần tôi nhìn Mai, tôi thèm có cuộc sống êm đềm giống như Mai, có đứa con để bế bồng, nựng nịu. Nhưng con đường mà tôi lựa chọn cũng đâu hẳn là tăm tối. Quan trọng nhất là tôi thấy hạnh phúc, thỏa mãn. Tôi có lý tưởng, khát vọng; tôi được sống với những giấc mơ mà tôi ôm ấp thuở nào.

Nhìn dòng nước sông lững lờ trôi. Mấy cụm lục bình nương náu trong con mương nhỏ dẫn vào trong ruộng cũng bị nước sông cuốn trôi bơ xờ. Tôi nói với Mai:
- Mai ơi, mỗi người có một con đường riêng để đi, riêng Nhung thấy mình trưởng thành từng ngày, được sống với đam mê và không ngừng cống hiến. Dẫu cô độc một chút cũng có đáng là gì? Có hạnh phúc nào mà không đánh đổi, phải không Mai?
Mai mỉm cười. Nụ cười hiền lành và trong biếc của cô gái quê hương. Tôi im lặng nhìn nắng chiều dần rụng xuống chân cầu. Con nước Hoa Bèo muôn thuở vẫn trôi, hiền hòa dung dưỡng xóm nhỏ nơi mà tôi và Mai đã cùng nhau lớn lên, đi học, rồi mỗi người lựa chọn con đường của riêng mình. Con đường đó dẫu có chông chênh thế nào chúng tôi vẫn sẽ vượt qua, chỉ cần bình an và hạnh phúc.

*

Má sinh ra tôi và anh hai. Anh tôi lấy vợ năm 28 tuổi. Thay vì đi phiêu bạt giống như tôi, anh về làm cán bộ xã, cách nhà không xa. Chị dâu tôi làm giáo viên, dạy trường huyện, cách nhà cũng chừng 3-4km. Anh chị tôi sống bên cạnh má, chăm lo cho má tôi, thỉnh thoảng được nghỉ phép thì dắt díu nhau đi du lịch đâu đó, lên núi hay xuống biển. Anh đòi chở má tôi theo nhưng má lắc đầu: “Tụi bây còn trẻ, còn khỏe, ráng mà đi. Má già rồi! Đi từ đây ra mộ ba bây là mỏi nhừ cái chân, lấy sức đâu leo núi, lội biển”. Tôi về nhà “giữ má” cho anh chị đi du lịch, tôi bụm miệng cười:
- Má chung thủy với ba suốt đời, có đi đâu được đâu.
- Ờ... cũng phải! - Má tôi gật gù.
Anh em tôi cười phá lên.

Anh chị đi du lịch vài ngày, tôi ở nhà “giữ má”. Nói vậy chứ thực ra má giữ tôi thì đúng hơn. Chốc chốc má tôi lại kêu: “Con Nhung đâu rồi, cái đìa nước dữ lắm, coi chừng lọt xuống đó”, “Về nhà Nhung ơi, nắng!”... Tôi cười khúc khích. Tôi có còn bé bỏng gì nữa đâu. Đời tôi cũng lang bạt, cũng chông chênh chốn thị thành chứ có bình yên lắm đâu. Để có được cuộc sống như ước vọng của mình, tôi đã phải trải qua rất nhiều sóng gió. Nói là từng trải thì hơi quá, nhưng ít nhiều tôi cũng tích luỹ cho mình những kinh nghiệm sống quý báu, mạnh mẽ và vững vàng hơn từng ngày trên đường đời.

Bữa cơm có mắm kho với cà pháo, bông súng sống chấm giòn giã... Má nói về đây thì chỉ có ăn mấy món này thôi! Tôi ăn ngon lành, bảo cũng từ mấy món này mà con lớn lên, sống ở thị thành vậy chứ có quen ăn sơn hào hải vị gì đâu. Cái chất quê hương nó ngấm vào máu thịt của tôi rồi.
Trong bữa cơm, má dừng đũa hỏi tôi một câu khiến tôi suy nghĩ rất nhiều:
- Nhung, rồi bây định sống đơn độc hoài vậy sao? Con gái tuổi này có chồng được rồi, ở vậy không tốt, rồi còn sinh con đẻ cái nữa. Già nua mấy hồi, con ơi!
Tôi đặt đũa hờ hững trên miệng bát, nhìn má, rồi nhìn ra con sông Hoa Bèo đang chảy lặng lờ ngang qua trước nhà. Hôm trước anh tôi phát quang, dọn lá dừa nước để lộ đám cờ bắp dậy hương mỗi khi đêm xuống... nhìn thông thoáng lắm! Tôi nói với má:
- Tới đâu thì con tính tới đó má ơi! Hơi đâu mà tính trước.
Tôi cười. Nhưng má thì lo.

Tôi nhớ lại nhiều lần mình đã bật khóc đi ngồi một mình trong căn nhà ở tầng 8 khu chung cư, cạnh bờ sông, nhìn thành phố thắp đèn. Mỗi ngày tôi rời nhà từ sáng sớm, trở về khi chiều buông, có hôm tối mịt. Dọn bữa cơm vội vàng ra rồi ngồi nhìn, nước mắt tôi đong đầy. Tôi nhớ những khoảnh khắc ấm áp trong bữa cơm nhà, má gắp cho tôi khúc cá to, anh hai cũng nhường cho tôi phần ngon nhất. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện không biết chán.

Còn bây giờ, bữa cơm của tôi là những món nấu vội, hoặc hâm lại mớ thức ăn đã nấu sẵn rồi bỏ tủ lạnh từ mấy hôm trước. Những ngày mệt quá không còn sức để đứng nấu nướng món gì, tôi ghé qua quán cơm mua hộp cơm tấm, hoặc túi bún nước lèo về đổ ra rồi ngồi nhìn, tự dưng thèm không khí của bữa cơm quê. Ai xa quê, xa xứ mới hiểu được cảm giác thèm thuồng bữa cơm nhà dưới chái bếp ấm áp, thèm mùi mắm kho, thèm con cá sặc làm khô nướng lên trên than hồng rồi giã cho bung ra những thớ thịt trắng nõn, thơm phức...
Tôi nói với má:
- Cuộc sống ở thành phố, tuy có cực khổ, vất vả, nhưng con thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Phụ nữ thời nay là phải tự lập, bản lĩnh, mạnh mẽ và có lập trường, phải không má?
Má tôi cười móm mém. Tôi biết má vẫn luôn lo lắng cho tôi, sợ tôi khổ, sợ tôi ăn uống không điều độ, sợ tôi cô đơn. Nhưng tôi hiểu rằng, cuộc sống là phải đánh đổi, phải lăn xả chứ không thể làm cô gái thôn quê mãi được, không thể suốt ngày rong ruổi trên đồng, trên sông hái lục bình trôi hay ngồi nhìn con nước Hoa Bèo êm đềm lướt ngang qua mỗi sớm, mỗi chiều, mỗi đêm... Bao năm rồi quê nhà vẫn thế!

*

Tôi không ở chung cư nữa. Tôi thích ở “nhà mặt đất” hơn. Hôm tôi sửa nhà - căn nhà mua lại từ một người bạn quyết định rời Việt Nam sang định cư ở một đất nước xa xôi khác, anh hai và má tôi lên thành phố phụ một tay. Chị dâu tôi cũng định lên, nhưng anh bảo chị ở nhà quán xuyến việc nhà, còn việc trường lớp nữa. Đi hết thì lấy ai mà coi. Chị tôi đành “theo dõi” cuộc an cư của tôi qua màn hình điện thoại mỗi lần anh tôi gọi video cho chị.

Nhà sửa không nhiều, chủ yếu là nâng nền chống nước ngập, sơn lại bức tường, xây thêm cái cổng rào cho an toàn và dọn đồ nội thất vào bên trong. Tôi lo liệu được tất. Anh tôi không quen thành phố nên tôi phải chạy đôn chạy đáo mua thứ này thứ nọ, quần xắn ngang gối, tóc búi trên đỉnh đầu. Anh tôi biết xây, có thêm mấy người thợ nữa, đều là người quen biết cả. Má ngồi trong nhà nhìn ra, thỉnh thoảng lấy chổi quét bụi cát, xi măng bay vào nhà. Tôi chỉ cần thấy má ngồi đó nhìn tôi an cư cũng đủ hạnh phúc. Má không cần làm gì cả, có má là tôi có đủ sức mạnh để gồng gánh mọi thứ.

- Nhung ơi, nghỉ tay, vào uống trà đường má mới pha.
Tôi bỏ dở việc, đon đả đi vào uống nước, quệt mồ hôi, cười tươi rói. Giây phút đó tôi thấy cuộc đời sao vui vẻ quá! Đúng như người ta nói, có má là có tất cả. Mai mốt sửa xong nhà cửa, má với anh hai về chắc tôi buồn dữ lắm. Tôi sực nhớ ngày xưa, lúc mấy má con tôi sửa nhà ở quê, khi đó ba tôi còn sống, cũng vui thế này. Anh em tôi phá là nhiều chứ phụ được bao nhiêu. Thời gian trôi qua, ai cũng trưởng thành hết cả rồi! Chúng tôi phải tự xây dựng cuộc sống chứ đâu thể vin vào má mãi được. Má trở thành chỗ dựa tinh thần, thành “báu vật” của anh em tôi.

*

Chiều nay, con nước Hoa Bèo vẫn lặng lờ trôi. Nước xô cụm lục bình tấp vào đám lá dừa nước trước nhà, nhìn vui mắt!
Tôi í ới gọi Mai ẳm đứa nhỏ qua chơi. Nhà Mai bên kia sông, mới xây, tường sơn trắng. Mai tôi đi rồi, chắc cũng phải vài tháng tôi mới về.
Trong buổi tối đó, Mai nói vui:
- Nhanh nhanh để người quê còn được uống rượu hồng nữa nghe cô.

Má tôi cũng ủng hộ điều đó. Tôi cười. Người mẹ nào cũng muốn con gái mình sớm lấy chồng, dù lấy chồng là xem như “mất” con gái. Việc nhà, việc bên nội, bên ngoại... không biết sắp xếp sao cho xuể. Nhưng nếu như duyên đến thì tôi cũng bình tĩnh đón nhận. Có lẽ việc yên bề gia thất là điều duy nhất mà má tôi chưa yên tâm về tôi. Rồi tôi cũng sẽ như Mai, cũng phải lui về cuộc sống gia đình, chăm sóc người thương, chăm con cái... Khi đó tôi sẽ lại ngưỡng mộ Mai, như Mai đã từng ngưỡng mộ tôi vì sự mạnh mẽ, bản lĩnh, dám đương đầu với mọi khó khăn thách thức.
Đêm buông sâu. Rất sâu. Tôi nghe âm vọng từ mái chèo khuya trên dòng sông Hoa Bèo rỏ vào tai mình... Một cảm giác dịu dàng và thư thái.

HOÀNG KHÁNH DUY

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 08:48, 09/03/2024

Ý kiến bạn đọc


.