(Báo Quảng Ngãi)- 1. Nơi tôi công tác là một trường tư mới mở. Ở đây mọi thứ đều rất đầy đủ, đáp ứng tốt những nhu cầu của người dạy và người học. Nếu nói về cơ sở vật chất thì có lẽ ít có trường nào qua được. Cũng vì thế mà học phí ở đây cũng khá cao. Phần lớn các em học sinh trong trường đều là con của những gia đình khá giả. Phải chăng cũng vì điều đó mà trong trường có nhiều học sinh cá tính, nghịch ngợm hơn những trường khác. Tất nhiên, không phải tất cả đều như vậy, vẫn có những em rất ngoan, học hành nghiêm túc và lễ phép.
MH: VÕ VĂN |
Vào những ngày cuối học kỳ, lúc nào tôi cũng bận bịu với công việc. Nào là phải làm đề thi, rồi chấm bài, vào điểm… Khi xong tiết dạy trên lớp, tôi luôn tranh thủ đến phòng làm việc để tiếp tục những công việc ấy cho kịp tiến độ của trường. Đang loay hoay xếp lại một số bài kiểm tra của học trò vào trong góc tủ, thì thầy Khoa giám thị gõ cửa bước vào phòng với vẻ mặt không vui. Thầy nói:
- Mời thầy chiều nay vào lúc 13 giờ 30 phút đến tại phòng giám thị để họp giải quyết một số vấn đề của học sinh lớp thầy, vì đã vi phạm nội quy của nhà trường.
Nghe những lời của thầy Khoa, thật ra tôi không còn quá bất ngờ nữa vì chuyện này luôn tái diễn. Hầu như tuần nào tôi cũng phải họp ít nhất một lần để giải quyết những sự việc của lớp. Lúc đầu tôi cũng phát cáu, nóng giận. Mỗi lần họp về, trong cơn nóng giận tôi hay lên lớp và la mắng ngay những em học sinh vi phạm. Nhưng dường như những hành động đó cũng không giải quyết được gì cả. Các em cũng không tốt lên được chút nào. Tôi tự đặt ra những câu hỏi trong lòng mình. Tại sao lại như thế? Chả nhẽ không còn cách nào khác? Phải làm thế nào đây? Rồi những hành động nóng giận bộc phát của tôi cũng giảm đi. Tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ và tìm phương thức giáo dục khác phù hợp hơn. Tôi điềm tĩnh, nhẹ nhàng hơn nhưng không có nghĩa là buông thả mà có cả cương và nhu.
2. Đầu năm học, trường phân công cho tôi chủ nhiệm lớp 12A2. Có thể nói đây là một lớp hội tụ đầy đủ những học sinh có cá tính cả về học tập và nền nếp sinh hoạt. Lúc đầu nhận lớp, tôi rất băn khoăn và có cả lo lắng. Không biết mình có đủ khả năng để dẫn dắt lớp đi lên hay không? Vì tôi cũng nghe nhiều giáo viên trong trường phàn nàn về lớp. Có lần tôi dự định lên gặp Ban giám hiệu để ngỏ ý từ chối nhận chủ nhiệm lớp. Nhưng rồi nghĩ lại nếu ai cũng như mình, thì các em sẽ như thế nào? Chẳng lẽ lại bỏ rơi các em? Các em sẽ đi về đâu nếu như không có một người thầy đủ can đảm để dẫn dắt? Rồi tôi tặc lưỡi mặc kệ. Tới đâu hay tới đó. Cứ làm hết sức và đem hết tâm huyết của mình để đồng hành cùng các em thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn.
Quả thật thời gian đầu tôi cũng stress với lớp rất nhiều. Các em vi phạm liên tục về học tập cũng như nội quy nhà trường. Ngày nào tôi cũng thấy những lời phê dày đặc của giáo viên trong sổ đầu bài. Nào là không làm bài tập về nhà, không thuộc bài, không ghi bài, cãi giáo viên, rồi đi trễ... Tôi cảm thấy phát cáu với những điều đó. Mặc dù ngày nào lên lớp tôi cũng thường xuyên nhắc nhở về chuyện học hành cũng như thực hiện đúng nội quy của nhà trường.
3. Tôi bước vào lớp với vẻ mặt đầy nghiêm nghị.
-Mời các anh, chị: Hải, Quốc, Minh, Quyên, Ngọc, Toàn sau giờ học xuống phòng giám thị gặp tôi.
Cả lớp đang ồn ào, nhốn nháo bỗng im bặt. Có vài em ngơ ngác không biết chuyện gì. Thậm chí đôi lúc các em vi phạm lỗi gì các em cũng chả nhớ nữa! Em Hải đứng dậy hỏi tôi:
- Em có lỗi gì mà thầy gọi tên em?
Tôi giận tím người với câu hỏi đầy thách thức của Hải. Nhưng tôi đã tự hứa với lòng sẽ kiềm chế cảm xúc khi giải quyết những sự việc với các em. Tôi tự trấn an mình và rồi điềm tĩnh hơn.
- Em muốn biết lỗi gì thì tí nữa lên gặp tôi. Ở đây không tiện trao đổi vì sẽ gây ảnh hưởng đến thời gian học của những bạn khác, Tôi bảo Hải.
- Ok thôi thầy. Hải vênh váo.
Tôi không quan tâm nhiều đến thái độ của Hải nữa! Bởi lẽ có nói gì vào lúc này cũng không làm cho em ấy hay các bạn khác tốt lên được. Tôi bắt đầu vào bài học để không bị mất tiết của lớp.
Tiết học kết thúc, tôi đến phòng giám thị chờ các em ấy lên để làm việc. Vài phút sau các em đến. Riêng em Hải, tôi vẫn chưa thấy.
- Hải bỏ tiết ra ngoài rồi thầy. Một trong số các em nói với tôi.
Quả thật lúc này, tôi cũng không biết phải làm như thế nào. Học sinh cá biệt tôi đã gặp nhiều trong bảy, tám năm đi dạy của mình. Nhưng học sinh như Hải quả thật làm tôi nhiều phen điêu đứng.
4.Tôi tìm đến nhà của Hải. Một căn nhà khá khang trang nằm ở trung tâm của thành phố. Cánh cổng được dát màu vàng óng. Bên trong sân là những chậu cây cảnh trang trí khá đẹp mắt. Tôi bấm chuông cửa thì có một người đàn ông tầm tuổi ngoài sáu mươi bước ra hỏi tôi:
- Anh tìm ai?
- Dạ cháu là giáo viên chủ nhiệm của em Hải. Bác cho cháu hỏi, đây có phải là nhà của em Hải không ạ?
- Ừ đúng rồi! cháu Hải đang ở với tôi.
- Vậy bác là gì của Hải ạ?
-Tôi là ông của nó đấy!
Rồi ông mời tôi vào nhà để nói chuyện. Không gian bên trong ngôi nhà làm tôi choáng ngợp. Tôi ngỡ mình đang ở trong một cung điện nào đấy!
- Anh ngồi xuống đây uống nước.
- Dạ vâng.
- Sao nào? Hải ở trường nó gây ra chuyện gì rồi phải không?
- Dạ cũng có một vài chuyện ạ.
- Anh đến đây là tôi biết rồi!
Trao đổi một lúc thì tôi mới biết Hải là đứa con thiếu tình thương của ba mẹ. Dường như em rất lạc lõng giữa dòng đời. Ba mẹ Hải đã từng có thời gian chung sống cùng nhau. Nhưng vì không hợp nhau nên đã đường ai nấy đi. Ba của Hải đến với người đàn bà khác và là người làm kinh doanh nên thường xuyên vắng nhà, gửi Hải cho ông bà nuôi dạy. Hải và ba cũng không hợp tính nhau! Hai người gần nhau là sanh chuyện, to tiếng với nhau. Có lần Hải cãi lại vì nghe ba nói những điều không tốt về mẹ. Ông ấy tức giận đánh Hải mà không ai can ngăn được. Mặc dù cuộc sống hiện tại của Hải đủ đầy về vật chất, nhưng chưa bao giờ Hải cảm thấy đủ về tình cảm. Những bữa cơm vắng bóng ba mẹ, vô cùng nhạt nhẽo. Ông bà của Hải thì lớn tuổi cũng không thể nào hiểu hết được. Hải cảm thấy chơi vơi giữa dòng đời. Cuộc sống của em cứ bị cuốn theo những đám bạn xấu rủ rê, lôi kéo.
Tôi cảm thấy Hải đáng thương hơn là đáng trách. Sau lần đến nhà Hải, tôi đã hiểu được ra nhiều điều và biết mình cần phải làm gì để giúp Hải tốt hơn. Tôi thường tìm cách tiếp cận, tâm sự và lắng nghe những câu chuyện của Hải, giúp em giải quyết những vẫn đề khó khăn trong cuộc sống cũng như trong học tập. Ban đầu Hải e dè, tìm cách né tránh tôi. Dần dần Hải cũng cởi mở với tôi hơn. Tôi thấy sự tiến bộ của Hải từng ngày. Có lẽ việc tôi làm cho Hải đã bắt đầu cho kết quả tốt.
5. Từ câu chuyện của Hải đã làm tôi vỡ lẽ ra là đâu phải cứ con nhà giàu, có điều kiện là hạnh phúc, là sung sướng. Có thể đầy đủ về vật chất, nhưng về tâm hồn, tình cảm thì chưa hẳn. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có tìm hiểu ngọn ngành về gia đình của các em, lắng nghe các em nói thì mới hiểu hết những đứa trẻ ấy cần gì. Nếu như chúng ta chỉ biết la mắng mà không tìm hiểu kỹ về các em, thì làm sao biết được những điều khó khăn mà các em ấy đang gặp phải trong cuộc sống để chúng ta tháo gỡ. Vai trò của người thầy không đơn thuần chỉ dạy chữ, mà còn là người đồng hành cùng các em trên những chặng đường gian nan nhất. Đấy mới chính là trọng trách của mỗi người thầy giáo.
Theo tôi, điều quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của gia đình. Đấy chính là ngọn lửa thắp sáng niềm tin cho mỗi một con người có thêm động lực để làm việc, học tập và sinh sống. Tôi cảm thấy thương các em nhiều hơn. Nhất là những em ở xa, phải ở nội trú suốt ngày trong trường. Có khi cả tháng trời mới được về gặp gia đình một lần. Các em nhớ nhà, nhớ quê lắm đấy!
May mắn năm ấy, lớp tôi chủ nhiệm đều đỗ tốt nghiệp cả. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Riêng em Hải cũng đã nộp đơn đăng ký thi vào một trường kinh tế. Và em nói với tôi là sẽ quyết tâm để đỗ được đại học. Tôi thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy là một chuyến đò nữa đã sang sông.
NGUYỄN HOÀI ÂN
TIN, BÀI LIÊN QUAN: