Những ngày cuối năm là những ngày bận rộn nhất của người nông dân quê tôi. Cả một danh sách dài dằng dặc những việc từ nhỏ tới lớn mọi người đều phải giải quyết trong những ngày cuối năm. Trên đồng cạn, dưới đồng sâu đâu đâu cũng nhộn nhịp tiếng người làm đồng cười nói, tiếng của trâu bò gọi bạn. Xong vụ cấy lại sang vụ rau và hoa Tết. Đây cũng là vụ chính quan trọng, cải thiện kinh tế của người dân quê tôi. Trong nhà có miếng bánh, xâu thịt hay con cái có chiếc áo mới, đôi dép đẹp hay không cũng nhờ từ vụ rau, hoa Tết này. Rồi còn những việc không tên khác nữa như chuẩn bị hạt giống, củi, gạo sàng sảy để nấu bánh, làm kẹo...
Những ngày cuối năm tôi có cảm tưởng như mọi người đều phải dồn sức lực trên một trăm phần trăm. Bởi có như vậy mới mong công việc chu toàn và tươm tất. Từ sáng sớm tinh mơ, khi gà chưa gáy, sương còn đọng nặng trĩu trên lá, bố mẹ tôi đã thức giấc để chuẩn bị cho ngày mới ở đồng ruộng. Mẹ miệt mài bên những luống hoa cúc, thược dược, lay ơn tỉa lá vàng, nâng hoa thành vòm theo khung tre bố làm sẵn. Bố cũng bận rộn với những bóng đèn vàng thắp sáng đêm cho hoa, để chúng nở đúng dịp Tết, lúc đó bán mới có lãi. Có những ngày bố mẹ làm đến tối mịt mới về, ăn vội vàng chén cơm rồi chuẩn bị gánh hàng ngày mai. Ngày xưa, thấy bố mẹ làm vất vả đến đổ bệnh không dưng tôi chán ghét vô cùng những ngày cuối năm. Tại sao lại phải là những ngày cuối năm người ta mới tất bật, mà không phải là những ngày khác?
Những ngày cuối năm nhìn đâu cũng thấy yêu thương tràn đầy, sức sống đang len lỏi khắp mọi nơi. Dẫu không cố tình nhưng những chồi non mơn mởn cứ đập vào mắt tôi liên tục. Cây bàng trước ngõ cũng đã rụng hết lá, đợi vài đợt nắng ấm là tua tủa lá non. Bên kia khoảnh sân nhà ai, những nụ cúc, nụ hồng nghe chừng đang nhỏ lắm, nằm im trong giá lạnh chờ “thai nghén”, đợi xuân về ấm áp để bung hoa khai nhụy.
Những ngày cuối năm tôi hay mơ về những bữa cơm gia đình sum họp. Tôi thích Tết không phải vì những ngày được xả hơi, tiệc tùng mà là những bữa cơm gia đình ấm cúng. Nhờ có Tết mọi người mới có cơ hội xích lại gần nhau, tranh thủ bên nhau quây quần ăn uống, chuyện trò. Ai rồi cũng sẽ lớn lên và đi xa, bữa cơm ngày cuối năm khiến cho những người con xa quê như được tìm về nẻo xưa, nơi đã ủ ấp tâm hồn tươi mát cả tuổi thơ. Bữa cơm dẫu có đủ đầy hay đơn sơ cũng đều mang phong vị, dấu ấn riêng của hơi ấm gia đình lan tỏa. Khi đó, dẫu trong lòng còn bộn bề của năm cũ thì đều nhường lại sự an yên, thanh thản lạ kỳ. Chỉ có mâm cơm gia đình mới làm được điều đó...
Những ngày cuối năm tôi thường chờ đợi tới khoảnh khắc giao thoa của năm cũ và năm mới, lắng lòng chiêm nghiệm lại những gì mình đã trải qua một năm để níu giữ ký ức và lập kế hoạch cho tương lai. Có cái gì đó nôn nao mà háo hức đến lạ. Tôi nhận ra cuộc sống là một chuỗi ngày dài vô tận, có buồn đau lẫn hạnh phúc. Nếu biết cố gắng trân trọng, thì đường đời ta đi muôn nẻo thênh thang, như tháng ngày thanh xuân với những ngày nắng trong veo, và cả một mùa xuân dịu dàng phía trước...
CAO THƠM
TIN, BÀI LIÊN QUAN: