(Báo Quảng Ngãi)- Tôi nói với Lê rằng: “Bọn mình chỉ có một cuộc đời, một cuộc đời mà thôi! Em phải sống đúng với đam mê, sở thích của mình, phải sống cho mình. Không cần giàu sang, nhưng phải thật rực rỡ và đáng sống!”.
Lê vẫn luôn tin tôi, vì những gì tôi nói với em đều từ những trải nghiệm. Và lần này cũng thế!
Một hôm gặp tôi ở ngay cổng nhà hát, khi tôi vừa xem hết vở diễn “Ngày xửa ngày xưa”, Lê khoe ngay:
- Anh Song, em nghỉ việc đã hơn nửa tháng rồi!
Tôi chưng hửng. Thuở nào đến giờ tôi mới thấy mỗi Lê, một cô gái mất việc mà lại “khoe” với tôi, còn cười rạng rỡ như thể em vừa nhận được món quà đắt tiền.
- Anh tưởng em nói đùa! - Tôi đáp.
- Không đâu, anh nói đúng, chúng ta chỉ sống có một lần...
Bấy giờ tôi mới tin rằng, trong mắt em, những điều tôi nói đều là “chân lý”. Tôi nắm chặt tay em. Chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi nhà hát.
Đêm thành phố lung linh và lãng mạn như một cuộc tình.
***
Tôi vẫn không quên một buổi chiều mưa tầm tã. Phố vắng. Người ta hạn chế ra đường hoặc có lỡ ra đường mà gặp dông lốc thì tìm ngay mái hiên để trú tạm cho đến khi mưa ngừng. Lê đến tìm tôi. Người em ướt sũng. Mưa thấm vào người em chẳng chừa một chỗ khô. Gục mặt lên vai tôi, Lê khóc. Tôi hiểu những gì mà em đã và đang trải qua nên càng thương Lê nhiều hơn. Tôi và Lê - hai con người xa lạ ở hai miền quê khác nhau vô tình gặp nhau giữa thành phố đầy khói bụi này, chia sẻ với nhau mọi buồn vui trong cuộc sống. Với tôi, Lê hơn cả một cô em gái.
MH: VÕ VĂN |
- Nếu cảm thấy không thể tiếp tục được nữa thì dừng thôi em! Rồi chọn cho mình một hướng đi khác. Chúng ta có rất nhiều hướng đi trong cuộc đời.
Lê cười:
- Cũng đã lâu lắm rồi, từ khi mẹ mất, em mới thấy mình có cảm giác như thế, anh Song ạ!
Tôi cười. Nhà Lê nghèo, mẹ là người thân duy nhất của Lê, cũng chính là nguồn sống của cuộc đời em. Ngày mẹ mất, Lê như chết nửa cuộc đời, em không còn bất kỳ hy vọng nào về cuộc sống tốt đẹp. Những tháng ngày đã qua Lê cứ nỗ lực để cho mẹ có cuộc sống hạnh phúc, để chứng minh với mẹ rằng: Con gái của mẹ - đứa con gái ngày nào mẹ sinh rớt trên đồng, ốm đau nhưng không đủ tiền đi viện, phải nằm ở nhà uống mấy thứ thuốc nam và thuốc tây mẹ mua từ tiền đi nhổ cỏ thuê... nay đã trưởng thành và mạnh mẽ, có thể bảo vệ được mẹ. Mẹ mất rồi, Lê còn ai nữa mà thương. Lê ôm mớ xúc cảm cùng nỗi đau xé lòng lên thành phố, tiếp tục những ngày sáng đi, chiều về, chăm chỉ làm tốt công việc của một nhân viên văn phòng ngồi giữa bốn bức tường, có vuông cửa sổ nhìn ra một góc thành phố.
- Nhưng anh Song biết không, mọi thứ đều không thể khiến em vui! Em làm việc mà lòng cứ nặng trĩu. Em nghĩ về mẹ, về tương lai của mình. Em chán ngấy bốn bức tường sực nức mùi nước sơn, mùi bột giấy, em mệt mỏi với đống hồ sơ sổ sách, những con số... Đêm về đầu em muốn vỡ tung, em mất ngủ nhưng vẫn phải chợp mắt để sớm mai thức dậy tiếp tục một ngày làm việc không hề thú vị.
Ngày xưa tôi cũng gặp tình trạng như em. Tôi cứ chênh vênh giữa mục tiêu mưu sinh và đam mê của riêng mình. Mẹ từng nói: “Con hãy cứ chọn cái nào con thực sự yêu thích, đừng vì tiền, dù nó quan trọng thật! Hãy sống cho con trước đã”. Tôi may mắn vì có mẹ lúc nào cũng cận kề, yêu thương, sẻ chia. Mẹ là tất cả của tôi! Còn Lê, em có gì ngoài một trái tim vỡ vụn, và tôi?
Quyết định của Lê khiến tôi sững sờ, dù chính tôi đã từng quyết định như thế và chính tôi khuyên Lê hãy sống vì mình, sống vì đam mê, sở thích.
Lê cười. Nụ cười em nhẹ nhàng, thanh thoát như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- Anh yên tâm! Em đâu còn là cô bé ngày nào núp bóng mẹ để mẹ chở che nữa đâu? Mà, em có còn mẹ nữa đâu mà chở che...
Tôi nhìn em, nếu mẹ em còn sống chắc bà sẽ rất vui vì giờ đây em đã mạnh mẽ và trưởng thành, đã gan góc và đủ dũng khí để đi đến những quyết định trọng đại trong đời.
Cười tươi rói, em chia sẻ:
- Sống tốt, anh Song ạ! Công việc của một blogger khiến em cảm thấy tự do. Em đi đó đây, ngắm núi sông, biển cả, nơi nào đi qua em cũng lưu lại bằng bài viết, hình ảnh hoặc video clip... Thích lắm, anh Song!
Tôi cũng cười tít mắt nhìn em. Năng lượng đó, nguồn sống đó có một lúc đã vụt mất trong em, khiến em phải lao đao đi tìm. Và giờ đây em đã tìm thấy nó. Lê của tôi vừa mới trở về từ thiên đường của riêng em.
Im lặng một lúc để nhìn ra đường phố đang nhộn nhịp những nói cười, em khoe với tôi:
- Anh Song, bí mật nhé... Em đang viết sách đấy!
- Viết sách? - Tôi trầm trồ.
Lê gật đầu.
Tôi không biết bao lâu nữa em mới xuất bản quyển sách đầu tay - giấc mơ mà em ấp ủ từ khi còn là cô sinh viên đạp xe lọc cọc đi làm thêm ở quán ăn, mỗi ngày nhận chỉ hơn 40 nghìn đồng, ăn tô hủ tiếu lề đường còn tiếc tiền xót ruột. Nhưng tôi tin rằng, một tương lai gần, tôi sẽ được cầm quyển sách Lê viết, tôi sẽ đọc lại hành trình mà Lê đã trải qua.
Rời quán nước, tôi nói lời tạm biệt Lê. Em gọi xe về, tôi nhìn theo bóng em bước lên taxi và mỉm cười, rồi tự dưng thấy lòng mình nhấp nhỏm. Biết bao giờ tôi mới gặp lại Lê.
Tôi nhắn Lê, kèm theo một “icon” lém lỉnh: “Lê, hay là anh Song cũng lang thang như Lê nhé! Bay như chim thích hơn”.
“Anh Song, mỗi người chỉ sống có một lần, chỉ có một thời tuổi trẻ...” - Lê bỏ lửng. Em đang trích lại lời tôi đã từng khuyên em. Lẽ nào tôi không dám chấp nhận thử thách một lần nữa?
Tôi ngồi ngoài ban công đón gió, nhìn thành phố êm đềm trong buổi sáng mờ sương. Tâm hồn tôi đang bay theo những chuyến đi dài, những mây trời, biển rộng, núi cao mở ra trước mắt tôi...