(Báo Quảng Ngãi)- Bạn hỏi tôi cách gấp thuyền giấy. Tôi chợt giật mình, nhận ra rằng mình đã quên hình ảnh chiếc thuyền giấy từ khi nào. Ngược về quá khứ, hai mươi mấy năm về trước tôi được bạn bè phong là một “siêu sao”... gấp thuyền giấy.
Bạn chép miệng bảo, nhớ quá tuổi thơ! Mùa mưa nào bạn cũng gấp thuyền giấy thả đầy sân. Bây giờ bạn muốn gây dựng lại ký ức ngày xưa cho chính mình cũng như cho những đứa con của bạn rằng ngày xưa cha mẹ chúng từng có một tuổi thơ... như thế.
(Ảnh minh họa) |
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê yên ả, nơi không có khói bụi đường phố, cũng chẳng có tiếng còi tàu, xe inh ỏi. Cái thời chưa phổ biến internet như bây giờ, trẻ con chúng tôi chơi với niềm vui tự tạo. Mùa hạ thì làm diều, Trung thu thì làm đèn ông sao, mùa mưa lại tỉ mẩn với những chiếc thuyền giấy để thả theo con nước.
Tôi nhớ khi trời bắt đầu mưa, anh em tôi chạy vào trong nhà tìm những quyển vở đã viết hết, hoặc giấy báo cũ để gấp thuyền giấy. Những chiếc thuyền to, nhỏ đủ kích thước và mẫu mã được gấp sẵn để chờ mưa ngập sân rồi mang ra thả. Tôi hào hứng nói với bạn, ngày xưa tôi là một... "siêu sao" gấp thuyền giấy. Bạn mắt chữ o, miệng chữ a ra vẻ ngạc nhiên lắm. Tôi đáp lại với nụ cười thật tươi. Ngày ấy, tôi gấp thuyền giấy rất nhanh và đẹp. Thuyền có cả cánh buồm nhiều tầng lớp và kiểu cách.
Bạn lại nhắc nhớ về những mảnh sân quê rộng thênh thang. Nơi đó in dấu kỷ niệm của bạn thuở thiếu thời, nhất là những lần thả thuyền giấy trong mưa. Sống ở phố, hiếm hoi lắm mới thấy một vài nhà có mảnh sân nhỏ. Trẻ con bây giờ cũng khác trẻ con chúng tôi hồi xưa. Chẳng thấy có đứa nào gấp thuyền giấy quên ăn quên ngủ như chúng tôi. Cũng chẳng có đứa nào đủ kiên nhẫn ngồi ở mép sân hàng tiếng đồng hồ đưa tay khoát nước cho thuyền giấy của mình đi cả. Hình bóng chiếc thuyền nhỏ nối đuôi nhau dập dềnh trôi từ đầu sân tới cuối sân lưu lại cho bạn thật nhiều hạnh phúc. Bạn quay sang thủ thỉ, giá như hồi đó có smartphone hay máy ảnh để ghi lại những thước phim tuyệt vời.
Tôi luôn lưu giữ trong ký ức những mùa mưa trong lành, ngọt ngào và mát lịm. Rồi như một kẻ lưu lạc phương xa tìm về chốn cũ, tôi lúc nào cũng nhớ nhung thời thơ ấu. Không hiểu có một niềm tin nào đó đặc biệt, thuở lên mười tôi bắt đầu viết ước mơ vào những tờ giấy chuẩn bị gấp diều với mong muốn sau này ước mơ của tôi trở thành hiện thực. Đứa này rỉ tai đứa kia làm theo một cách hồn nhiên, ngây thơ. Chúng tôi lớn lên với niềm tin trong trẻo như vậy. Và đó cũng là hành trang, động lực để mỗi đứa lớn lên từng ngày, thoát khỏi cảnh ruộng đồng.
Bạn ghé tai hỏi tôi có muốn học lại cách gấp thuyền giấy không? Dĩ nhiên là tôi đồng ý ngay tức khắc rồi. Hai đứa chuẩn bị giấy, kéo rồi cắt gấp, cuối cùng cũng xong những chiếc thuyền giấy. Thời đại 4.0, việc gấp thuyền giấy cũng đơn giản hơn vì khó hiểu chỗ nào cứ truy cập internet tìm hiểu. Đứng trước những chiếc thuyền giấy, nhân tiện có một cơn mưa ghé qua, hai đứa tìm chỗ trũng nhất và bắt đầu thả. Tôi thấy mình bé lại như ngày xưa và nước mắt chợt hoen mi. Tôi bỗng thấy mình thật hạnh phúc vì có một tuổi thơ tươi đẹp. Một tuổi thơ không đủ đầy về vật chất nhưng lại bình yên vô cùng bên mái nhà yêu dấu, bên mùa mưa và những chiếc thuyền giấy với ước mơ chắp cánh bay xa tới mọi chân trời.
MAI HOÀNG
TIN, BÀI LIÊN QUAN: