Truyện ngắn: Hẹn mùa tựu trường năm sau

15:46, 08/09/2023
.

Vừa bước vào lớp, cô giáo chủ nhiệm hỏi:
-  Tuần này, Trang vắng mấy hôm các em?
Cả lớp nhao nhao: Cả tuần luôn cô ơi!
Cô giáo chủ nhiệm cau mày, đôi mắt hai mí có đuôi mắt dài như được phủ một thoáng mây. Cô hỏi lại:
-  Nghỉ hết tuần luôn à?
-  Dạ! Cả lớp đồng thanh.

Cô giáo Loan cảm ơn cả lớp rồi bước nhanh ra khỏi phòng học nhường cho giáo viên có tiết vào dạy.
Trang là học sinh lớp cô chủ nhiệm. Em có hoàn cảnh khó khăn. Ba khuyết tật, mẹ buôn bán nhỏ, Trang là con gái lớn, vừa đi học, vừa đi làm kiếm tiền phụ mẹ lo cho các em ăn học. Năm nay là năm cuối cấp, cô giáo Loan đã động viên Trang nghỉ làm để tập trung cho việc học, lấy bằng tốt nghiệp rồi đi làm có lương ổn định hơn. Nhưng Trang nói:
-  Nhiều việc cần tiền lắm cô! Em nghỉ làm là nhà em bí lắm.
Cô Loan hỏi lại:
- Vậy em có thích học không?
-  Dạ, thích lắm cô! Trang ngập ngừng rồi nói tiếp:
-  Nhưng em cũng thích đi làm nữa.
-  Một tháng lương em đi làm được bao nhiêu?
-  Dạ, bảy triệu.
Cô Loan thốt lên, giọng ngạc nhiên:
-  Nhiều vậy á. Gấp đôi lương cô rồi. Mà em làm gì?
-  Em bán đồ ăn vặt cho người ta.
Cô Loan cười:
- Đồ ăn vặt bán tới 9 giờ tối là hết khách rồi, em có thể thu xếp về tắm rửa, học bài rồi đi học vào sáng hôm sau được mà!
- Không cô! Trang xua tay và cười, tỏ ý như muốn nói rằng cô chưa hiểu. Quán em làm 9 giờ tối mới mở của đến 5 giờ sáng mới kết thúc ngày làm việc.
-  Bán cho ai vào giờ đó?
-  Đủ thành phần cô à, nhiều nhất là khách đi đường xa.

Thuyết phục học trò không được, cô tìm cách tác động đến phụ huynh. Cô Loan tìm đến nhà Trang vào buổi chiều tà, khi ánh mặt trời chỉ còn le lói sau rặng dừa và mặt trăng ngày rằm đang nhấp nhổm đòi lên ở đằng xa. Vốn yêu thích cảnh làng quê, nên cô dựng xe bên kia cầu đi bộ men theo con đường dọc bờ sông. Cô cảm nhận được mùi hoa sữa, hoa xoan, hoa tra nở thơm lừng theo từng cơn gió. Cô Loan nghĩ không khí nơi đây thanh sạch nên mới có thể quyện chặt lấy hương hoa tỏa vào không gian thơm lừng đến như vậy, chẳng bù cho nơi cô ở phố xá ồn ào, xe cộ tấp nập, không khí chỉ toàn mùi xăng dầu nồng nặc khiến phổi như bị bó chặt lại. Nhà trọ của cô mùa hè thì nóng bức, mùa đông thì lạnh lẽo. Cô chợt lóe lên trong đầu suy nghĩ: Giá như mình có tiền sẽ mua mảnh đất ven sông để tận hưởng không gian yên tĩnh, trong lành. Cô sẽ làm một ngôi nhà nhỏ sát mép sông, sau nhà giăng mảnh lưới để trồng hoa sen, thả thêm mươi con vịt...
-  Đi hết khúc quanh kia là tới nhà Trang cô ạ!

MH: VÕ VĂN
MH: VÕ VĂN

Tiếng cô bé Ly lớp trưởng kéo cô về thực tại, cô mỉm cười với ước mơ viển vông của mình. Vừa đến cuối con đường, mặt sông hiện ra mờ nhạt trong sương chiều và tím ngắt bởi màu hoa lục bình. Lục bình nhiều đến nỗi khiến người ta có cảm giác đó chẳng phải là sông. Loài cây lục bình thật kỳ lạ, cứ bám chặt lấy nhau ngao du sông hồ, tản mát khắp nơi. Lỡ như bị chia cắt ra cũng nhanh chóng  sinh sôi, nảy nở thành đàn chẳng thể tách rời. Màu hoa lục bình cũng cuốn hút mắt nhìn, không phải tím biếc mà nhìn kỹ thì là màu tím phơn phớt hồng. Hoa nở đồng loạt, dưới ánh hoàng hôn, từng mảng hoa lớn trên sông đẹp như một bức tranh.
-  Cô ơi! Đến nhà Trang rồi cô.
Bé Ly dừng lại khoanh tay chào cô giáo:
-  Con về nhà đây cô, kẻo mẹ con chờ. Cô thích hoa lục bình lắm hả? Mẹ con cũng thế, nên mẹ trồng hoa trong chậu. Để con xin mẹ một chậu biếu cô!

Loan không biết nói gì, chỉ ngượng ngùng cười tạm biệt Ly rồi bước vào sân nhà Trang khi ánh điện đường cũng vừa bật sáng. Chưa kịp mở lời gọi chủ nhà thì cô hoảng hồn vì bị một con chó lông vàng, nhỏ thó, vẻ như đang ngủ nướng, giật mình thấy bóng người, nghe bước chân lao ra sủa inh ỏi. Vì chạy vội quá, con chó va đầu vào trụ nhà, đau nên vừa sủa vừa la ăng ẳng. Hành động của con chó làm nỗi sợ trong cô biến đi, cô phì cười và hỏi:
-  Giật mình hả, đau không? Chủ của mày đâu? Tao chỉ muốn gặp một tí thôi mà!
Con chó lui vào sau bếp đứng ở đó, nhảy chồm chồm, sủa inh ỏi. Một cô bé khoảng 7 tuổi, mặt mũi lem luốc từ trong bếp chạy ra và hỏi:
-  Cô hỏi ai ạ?
-  Cô là giáo viên chủ nhiệm của chị Trang. Phải nhà Trang đây không em?
-  Dạ! Cô bé lướt nhìn Loan một lượt rồi gọi với sang hàng rào:
-  Nội ơi! Có người hỏi chị Trang nội ạ.
Xuất hiện ở trong sân là người đàn bà trung niên, làn da sạm đi vì nắng gió. Sau khi biết Loan là giáo viên chủ nhiệm của Trang, bà nói:

- Giờ này, người lớn không có ở nhà đâu cô. Ba nó mấy nay trở trời, đau ốm, nằm viện rồi, mẹ nó thì đi làm chiếu cho người ta tới 9 giờ tối mới về. Thằng anh con này đi phụ làm kẹo cho lò, con Trang thì đi bán quán trên thị xã. Nhà chỉ có bé út này thôi. Nó nấu cám heo, tôi qua cho heo ăn giùm. Lát nó qua nhà tôi ăn cơm. Nói rồi, bà ngoái vào nhà nhắc:
-  Út Lỡ! Tắm rửa đi rồi qua bà ăn cơm.
Rồi bà chép miệng:
-  Nhà họ khổ lắm cô, chắc con Trang phải nghỉ học thôi, cũng không ráng được đâu.
Thấy Loan dường như muốn hỏi, bà nói tiếp:
-  Tôi chỉ là hàng xóm thôi, nội nó mất lâu rồi.
Loan nghe cảnh ngộ Trang mà thấy thương xót.
Cô nói:
-  Nhờ bác nói giúp với phụ huynh Trang: Chỉ cần em ấy muốn đi học, cháu sẽ làm hết sức mình để em được đến trường.

Cô nói với bà hàng xóm nhà Trang nhưng cũng như tự nói với lòng mình. Để thực hiện lời nói đó, cô đã báo cáo hoàn cảnh của Trang với ban giám hiệu nhà trường, xin miễn giảm các khoản tiền và theo dõi các hoạt động từ thiện để giúp Trang được nhận học bổng. Để đền đáp tình cảm của cô giáo, Trang đã nỗ lực duy trì việc học, kết thúc học kỳ 1 với học lực trung bình, hạnh kiểm tốt.

Trước khi nghỉ Tết âm lịch, Loan sợ Trang bị lung lay bởi người quen từ nơi xa về. Cô trao quà Tết cho Trang và dặn:
-  Hẹn gặp lại sau Tết nhé Trang. Không bỏ quê đi làm ăn xa nhé!
-  Dạ, nhất định rồi cô!
Vậy mà, ăn Tết xong, Trang lại bỏ đi TP.Hồ Chí Minh với lời nhắn:
- Cô ơi! Em đi làm đây, chỗ này lương 10 triệu bao ăn ở, tiền lương hằng tháng gửi về cho bố mẹ. Hẹn cô mùa tựu trường năm khác em sẽ quay về làm học trò lại của cô.

***                   

Đã mấy mùa tựu trường trôi qua mà Trang vẫn thất hứa. Không một cuộc điện thoại, không một lời hỏi han, giống như em chẳng còn nhớ đến cô giáo chủ nhiệm nữa. Loan vẫn kiên trì liên lạc với phụ huynh, vẫn theo dõi những đổi thay của em trên trang Facebook. Những lời nhắn, cuộc gọi của Loan đều không có người nhận và không có người trả lời. Theo thời gian, Loan từ bỏ ý định đưa Trang trở lại trường.

Nhịp sống bình thường đã cuốn hút tâm trí Loan, cô năm nay lại nhận các em học sinh mới. Lật giở từng trang học bạ, Loan ghi chép những nét nổi bật của học sinh trong lớp. Cô giật mình hình như học bạ của Trang. Đúng! Đây là tờ giấy chính tay cô ghi kèm học bạ Trang khi bàn giao cho bộ phận chuyên môn của trường: “Em ấy xin học lại vào năm sau”. Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn reo, Loan nhấc máy:
-  A lô! Xin lỗi ai vậy ạ!
-  Em chào cô ạ! Cô có nhận ra em không? 
Như một linh tính, Loan hỏi:
-  Trang hả?
-  Dạ! Vì lời hứa với cô, năm nay em quay về xin học lại đây cô. Cô có vui lòng nhận lại em không ạ?
-  Có! Cô rất vui lòng!

Rồi Trang liến thoắng kể về gia đình mình. Nào là ba em đã được chữa trị cẩn thận nên lâu nay bệnh không tái phát nữa. Anh hai em đã tốt nghiệp đại học và đi làm, lương rất cao. Dưới sự nỗ lực của anh hai và em mà mẹ em đã mở được một cửa hàng tạp hóa, thu nhập cũng ổn. Giờ là lúc em được quay lại trường. Trang bảo em không dám nghe điện thoại, trả lời tin nhắn của Loan vì đã không giữ lời hứa với cô, lúc đó kinh tế gia đình quá khó khăn nên em không thể tiếp tục việc học. Trang xin lỗi cô giáo Loan và kể cho cô nghe về nỗi nhớ trường, nhớ lớp.
Trang nói:
-  Em thường xuyên nằm chiêm bao thấy mình đi học trễ, nhìn thấy nét mặt buồn của cô, em khóc, nước mắt ướt luôn gối khi em thức dậy.

Nghe kể mà Loan thấy thương Trang vô cùng. Mừng vì Trang vẫn còn khao khát đến trường. May mà cơm áo gạo tiền không làm cho Trang từ bỏ việc học. May mà gia đình em thoát nghèo và may hơn nữa là cô thực hiện lời hứa với cô học trò bé nhỏ của mình.
-  Em học lại sẽ gặp nhiều khó khăn. Cô giúp em theo kịp chương trình nha cô!
-  Tất nhiên rồi!
-  Dạ! Em chào cô và hẹn gặp cô hôm khai giảng nha cô chủ nhiệm yêu quý!
-  Ừ! Tạm biệt em! Hẹn gặp lại!

DƯƠNG THANH HƯƠNG

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 15:46, 08/09/2023

Ý kiến bạn đọc


.