1. Sau đợt dông trái mùa, biển trầm tư, xanh một màu bí ẩn. Những con sóng dịu êm vỗ nhẹ vào bờ cảm giác như chưa từng dịu êm hơn thế. Sự tĩnh lặng của biển cả khiến người ta ngỡ rằng trận cuồng phong trước đó vài ngày chưa từng diễn ra. Nó giống như một giấc mơ. Giấc mơ mang hình cột sóng mà dư chấn của cơn thịnh nộ đã làm làng chài bé nhỏ nằm sát mép đảo xác xơ. Hàng dừa xanh chạy dọc bờ trốc gốc. Những chiếc thuyền không kịp neo chằng bị sóng to đánh tan tác...
MH: VÕ VĂN |
2. Vinh đứng lặng trước biển vào một buổi chiều muộn. Trẻ con làng chài vô tư đùa nghịch. Chúng lội xuống nước, giỡn cùng sóng và đuổi theo những chú còng chạy lơ ngơ trên bãi cát vắng. Vinh thấy bình yên quá đỗi. Anh vừa hết kỳ nghỉ phép, trở lại tàu hôm qua. Niềm hạnh phúc vô bờ dường như vẫn còn lâng lâng trong tâm hồn anh. Anh đã được làm bố sau nhiều năm chờ đợi. Đây là kết quả viên mãn của cuộc hôn nhân khi mà vợ chồng anh thường xuyên xa cách, số ngày được gần nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng anh không xem đấy là thua thiệt, để buồn, bởi vợ anh, cô giáo Hạnh, là hậu phương vững chắc. Chính tình cảm của người con gái thành phố sẵn sàng theo chồng về vùng biển làm vợ, làm dâu đã tiếp thêm động lực để anh hoàn thành nhiệm vụ của một chiến sĩ cảnh sát biển.
Hải Dương! Vinh thầm gọi tên con trai. Cái tên đầy ý nghĩa mà cả hai vợ chồng đều yêu thích, chọn đặt khi vợ anh vừa báo tin vui. Cái tên ấy muốn nhắc nhở và giữ lại những kỷ niệm hai người từng trải qua. Những lần hò hẹn trên bờ biển, ngắm trăng rơi vàng trên mặt nước, cả hai nhìn theo một hướng, nơi hòn đảo tiền tiêu đối mặt bốn bề sóng gió. Trong lúc anh lênh đênh trên biển cả thì vợ anh lặng lẽ, cặm cụi bên trang giáo án, chờ chồng...
Vinh men theo triền dốc, ngắm những vạt hoa xuyến chi trổ đầy dọc hai bên đường. Cánh hoa trắng muốt, mỏng manh, khẽ lay trong gió. Mùa thu vừa chạm ngõ. Không gian rộng thoáng, mát mẻ, chứ không còn oi bức nữa. Gió từng đợt miên man, tiếng sóng sau lưng thầm thì, xa vắng. Lên đến đỉnh dốc, Vinh phóng mắt nhìn ra xa. Hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời như thấp dần với những cuộn mây trắng pha hồng rực rỡ. Vinh yêu biển, yêu khoảnh khắc cuối ngày khó lòng cưỡng lại. Anh đã trăm lần ngắm bức tranh trời biển như thế này nhưng lần nào cũng thế, sự vận động, biến đổi muôn màu luôn khiến anh ngỡ ngàng, thích thú.
3. Biển ở trong lòng Tổ quốc, biển lắng sâu trong từng giấc ngủ của những người lính biển xa nhà. Con tàu neo ở vịnh, lắc lư theo từng đợt sóng. Con tàu băng qua sóng nước hướng về tọa độ đã định sẵn, trong niềm hân hoan của mọi người. Những đợt tuần tra giữa đêm tối mịt mùng, ngọn đèn biển quay tròn định hướng. Tiếng sóng, tiếng gió hun hút bên tai. Tóc, da của những người lính nhuộm màu nắng, đằm vị gió. Vinh luôn tự hào là một chiến sĩ hải quân. Những giây phút nghỉ ngơi giữa hai ca trực, anh thả lỏng người để tận hưởng cái chất mặn mòi của biển, nghe ký ức ngày xưa trở về, cồn cào, day dứt. Quê anh là một vùng biển, dọc dài những bãi cát vàng, rừng phi lao hòa cùng sóng hát mỗi trưa hè. Tuổi thơ anh rong ruổi theo cha trên chiếc thuyền câu gần bờ. Chiếc thúng chai dập dềnh nơi cửa biển, anh níu vào đấy để tập bơi. Đa số người dân trong làng theo nghề đánh bắt cá. Gia đình anh ba đời gắn bó với con thuyền vượt sóng ra khơi. Trong hơi thở anh, trong thân thể anh nồng nàn vị biển. Anh đi lính, gửi trọn niềm tin vào sứ mệnh bảo vệ bình yên cho biển, đảo quê hương cũng vì lẽ đấy.
4. “Khi chia tay anh dạo trên bến cảng/ Biển một bên và em một bên/ Biển ồn ào em lại dịu êm/ Anh như con tàu lăn sóng từ hai phía/ Biển một bên và em một bên...”. Tiếng ghi ta bập bùng át lời của biển, nâng giai điệu trữ tình của bài hát bay xa. Vinh nhẩm theo khi người lính trẻ vừa cất giọng. Rồi cả tốp hòa ca, rộn rã. Bài hát này đã bao lần được cất lên trong những đêm hội diễn, trong những cuộc liên hoan. Giai điệu của nó tha thiết làm sao, đầy ắp tình yêu và nỗi nhớ... Vinh nghe lòng chùng xuống, cảm thấy nhớ nhà, nhớ vợ con quá chừng. Ngày anh trở về đơn vị, Hạnh nhìn anh dặn dò, rằng chồng hãy yên tâm công tác, ở nhà vợ sẽ cố gắng chu toàn mọi việc. Cha mẹ anh nay đã già, đứa con trai chưa tròn tuổi. Nhưng rồi ánh mắt đầy cương nghị cùng cái nắm tay thật chặt của vợ, giúp anh cứng rắn bước đi.
Vinh biết rằng làm vợ của lính xa nhà sẽ chịu trăm nỗi thiệt thòi nên anh luôn trân trọng và thương vợ vô cùng. Trong khi đấy, ước mơ hình thành từ khi còn nhỏ cứ lớn dần khi anh đứng trước biển cả mênh mông. Những chiếc tàu hải quân lướt qua. Lá cờ đỏ sao vàng trên cột cao tung bay trong gió. Anh mong muốn được đặt chân lên đấy, trở thành chiến sĩ hải quân, có nhiệm vụ thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển. Và điều đấy đã thành hiện thực. Những ngày đầu ở môi trường quân đội, bao giờ cũng đầy khó khăn, nhất là thời gian trên tàu, đối mặt với sóng gió nhiều hơn ở trên đất liền. Đôi lần Vinh say sóng, cảm thấy nhụt chí, nhưng lời động viên của cha, sự yêu thương tận tụy của vợ đã giúp anh biến khó khăn thành hành động. Để rồi chẳng bao lâu sau anh trở thành một chiến sĩ giỏi, được cấp trên khen thưởng.
Vinh nhớ lại ngày mình cưới vợ, vào những ngày đầu xuân, không khí Tết rộn ràng khắp nơi, lòng bỗng thấy bồi hồi khôn tả. Đơn vị cho nghỉ dăm ngày phép, mọi sự chuẩn bị đều do gia đình và phía vợ lo cả. Anh về nhà, đúng như người lính trong bài thơ anh từng đọc thuộc, cưới nhau xong là đi. Tiễn chồng trở về đơn vị trong khi mọi người đang vui xuân, đón Tết, vợ anh không giấu được những giọt nước mắt nhớ thương lăn dài. Anh động viên vợ và cố ghìm tâm tư cũng đang cuộn trào. Bước lên tàu, anh đã cùng đơn vị vượt sóng ra trùng khơi. Dòng khẩu hiệu trang trọng sau lưng buồng thuyền trưởng “Đảo là nhà, biển cả là quê hương” như khắc sâu vào trái tim người lính đầy khát vọng.
5. Biển mùa trăng đẹp như một bài thơ, huyền ảo và lung linh. Đêm đã khuya, nước biển hòa quyện cùng sương mặn mòi phả vào mặt. Ngày cuối tuần, những người lính trẻ được phép nghỉ ngơi nên vẫn còn thức, đứng bên nhau chuyện trò và nhìn không gian trời nước giao hòa. Có ai đấy khẽ đọc mấy câu thơ về biển. Có ai đấy khe khẽ cất lên mấy khúc tình ca. Tiếng cười đùa vang lên. Tiếng thăm hỏi, quan tâm về nhau... Vinh lục lại tin nhắn trưa nay vợ gửi, đọc lại. Con trai Hải Dương đã mọc bốn chiếc răng, biết chập chững men theo thành giường và bi bô gọi bố... Anh ngắm nhìn con trai trong bộ sưu tập ảnh trên điện thoại. Trên biển, đôi lúc tàu ra khơi xa, mất sóng, Vinh và đồng đội chỉ mỗi việc là hoàn thành nhiệm vụ dù rất nhớ vợ, nhớ con. Thành thử, khi tàu cập bờ, cũng là lúc đồng đội được cấp trên cho phép gọi về thăm gia đình, vợ con.
Mấy vì sao phía xa bất ngờ như sà xuống, tựa hồ lướt nhẹ trên mặt nước. Khung cảnh biển đêm diệu vợi vô cùng. Giữa mênh mông, giữa sự tĩnh lặng ấy, Vinh cảm nhận được lòng mình nhẹ nhõm, cảm giác yêu thương, gắn bó với vùng biển, với những hòn đảo mình từng qua nhiều hơn. Trong thẳm sâu tình cảm mà Vinh dành cho quê hương, anh đã nghe vọng về những điều trước đây đã chắt chiu và tận hưởng. Đấy là sự bao la của biển cả, sự giao hòa giữa trời và biển trong những buổi bình minh. Anh yêu thiết tha biển, đảo quê hương. Biển xanh như ngọc, dập dềnh từng con sóng. Trời cao rộng, lồng lộng những đám mây xanh. Anh đã nhiều lần hào hứng đứng trên boong tàu, ống nhòm nghếch lên, hướng về phía trước. Những con tàu đánh cá, trông xa như những chiếc lá vàng trôi theo dòng nước. Vinh chợt mỉm cười khi nghĩ đến cha anh và ngư dân của làng chài đang hăng say kéo lưới. Biển rộng lượng cho tôm, cho cá. Công việc lao động giữa trùng khơi khó khăn và nhiều bất trắc nhưng họ vẫn một lòng bám biển, đem lại nguồn thủy sản làm giàu cho quê hương.
Chợt có ai đó thúc giục: Đi ngủ các đồng chí ơi, khuya lắm rồi! Vinh bước vào khoang tàu, lòng vẫn còn dạt dào bao cảm xúc. Có điều gì đấy cứ cồn cào, da diết trong tim anh. Vinh trở mình lắng nghe. Trong làn gió khuya vừa thổi tới, dường như có lời biển gọi.
SƠN TRẦN
TIN, BÀI LIÊN QUAN: