Truyện ngắn: Lời hẹn mùa phượng

07:49, 01/05/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Vũ gặp Hồng trong một dịp tập huấn thay sách giáo khoa tại khu vực miền Bắc. Đêm xuống hai người cùng dạo chơi trên bến Thốc, nơi diễn ra hội nghị. Trăng thượng tuần nhạt nhòa trong ánh điện lung linh. Bên gốc phượng già, bóng hai người đổ dài trên mặt biển. Những cánh phượng hồng rơi trên bờ vai.  Vũ nhìn Hồng cất tiếng: “Em ổn chứ! Hiện nay em công tác ở đâu?”.

 

Nhìn vào xa xăm, tiếng Hồng như trầm lắng: “Em ổn! Hiện em làm quản lý của một trường trung học cơ sở ở Tây Nguyên. Còn anh?”. “Anh hiện là giáo viên trung học cơ sở  huyện nhà”. Vũ nhìn Hồng. Tuy hơi gầy, tóc lưa thưa sợi bạc nhưng Hồng đang còn sở hữu một vẻ đẹp thuần khiết của người con gái phố thị. Tiếng sóng êm ả trong đêm đang dìu dặt vỗ về bờ đá như đánh thức những kỷ niệm một thời xa xưa.

***

Vũ và Hồng cùng học trường sư phạm ở tỉnh, hai người quen nhau qua những buổi dã ngoại. Những tối nghỉ học, đôi trai gái lại hẹn nhau ở gốc phượng bên hồ trao đổi bài vở. Học xong, Vũ kể chuyện  quê anh cho Hồng nghe. Quê Vũ nằm bên con sông Rào Đá. Những mái nhà lá đơn sơ nép mình bên gốc cây sung nếp, đổ bóng xuống dòng sông như bức tranh thủy mặc. Trên bến là con thuyền nhỏ, khoang thuyền lợp bằng lá cọ. Đêm đêm, Vũ cùng bố khua nhẹ mái chèo buông lưới, thả câu. Những đêm gió mát, trăng thanh, ngồi trên mui thuyền ngắm trăng. Ánh trăng soi bóng lung linh như ai đánh rơi chiếc đĩa khổng lồ trên mặt nước trong xanh. Hồng như mê hồn tới miền quê mà cô đang tưởng tượng ra, một khung cảnh nên thơ, và ước một ngày sẽ được đến nơi đây. Tuy học toán nhưng Hồng cũng bàn luận về văn, thơ với Vũ hết sức sôi nổi như chính cô là sinh viên khoa văn vậy. Hồng thích bài thơ “Hoa lúa” của Hữu Loan và cất giọng: “... Em mang nguồn ân ái/ Căng ngực trẻ hai mươi/ Và trong mắt biếc nhìn anh/ Em gái quê si tình/ Chưa bao giờ được yêu đương trọn vẹn...”. Vũ tròn xoe mắt lắng nghe từng lời thơ như nỗi lòng người bạn gái đang tỏ tình. Tuy Hồng học toán mà hồn thơ cháy bỏng yêu thương. 

 

Sau khi tốt nghiệp, Hồng đưa Vũ về thăm nhà như để ra mắt chàng rể tương lai. Căn nhà hai tầng với những giàn hoa hồng leo đang nở rộ. Sau bữa cơm, cả nhà quây quần, bố Hồng nhìn mọi người một lượt: “Các con có điều gì muốn nói thì cứ mạnh dạn trình bày”. Mặt Vũ đỏ lựng như gấc, anh e dè cất tiếng ấp úng: “Dạ! Dạ...”, rồi vò đầu. Thấy tình thế khó xử, Hồng góp vào: “ Dạ thưa bố, mẹ! Hai đứa con đã yêu nhau. Giờ đã ra trường, xin báo cáo với bố mẹ biết. Và cho gia đình anh Vũ qua lại kết tình thân với nhà ta ạ”. Mẹ Hồng nhìn Vũ, rồi nhìn chồng thăm dò: “Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Hồng nhà bác là lá ngọc cành vàng, e không hợp với cháu, bác không đồng ý đâu. Cháu đi tìm đám khác thì hơn”. Bố Hồng lên tiếng: “Cái bà này nói gì vậy. Yêu đương là quyền của các con lựa chọn. Theo bác, cháu về nói bố mẹ xem ngày lành, tháng tốt về đây chơi, hai gia đình cùng tâm sự”. Vũ về rồi, mẹ Hồng nói: “Thằng ấy không hợp đâu con. Cái thằng quê mùa, ở nơi khỉ ho cò gáy. Mày lấy nó về để cạp đất à! Cả thành phố này thiếu gì con nhà giàu có mà con đâm đầu vào đứa nghèo kiết xác mồng tơi. Mẹ cấm. Mày mà lấy thằng Vũ thì đừng nhìn mặt mẹ. Không nghe lời là mẹ chết cho mày coi”.

Những lời nói của mẹ Hồng làm tim Vũ nhói đau, như con dao cứa vào sợi dây tơ duyên giữa anh và Hồng mà lâu nay hai người đã tạo dựng. Tâm trí anh chao đảo. Lòng anh rối bời như tơ vò. Tại sao mẹ Hồng lại nói những lời làm tổn thương mình như vậy?  

Một ngày đẹp trời, nguyện theo ý con, bố mẹ Vũ đánh tiếng về nhà Hồng chơi. Nhưng khi vừa đến ngõ đã nghe tiếng ồn ào trong nhà. Hóa ra lúc sáng sớm, mẹ Hồng uống thuốc ngủ, giờ bà mê man. Người nhà đang cuống cuồng gọi xe đưa bà đi bệnh viện. Biết mẹ Hồng làm vậy để phản đối con gái, mẹ Vũ khuyên: “Thôi con ạ! Đám này không hợp với con đâu. Về nhà mẹ tìm cho đám khác”. Vũ buồn lắm. Không ngờ sự việc lại phức tạp như vậy. Biết làm sao đây. Mấy hôm rồi sao không thấy tin tức gì của Hồng cả.

Cầm tờ quyết định lên công tác tại trường nội trú huyện, Vũ không cho Hồng biết, chỉ lặng lẽ trong nỗi buồn riêng.
Hồng về dạy ở thành phố, nơi ngôi trường đầy đủ phương tiện. Bố Hồng đã sắp xếp cho cô. Sau tuần công tác, Hồng đạp xe lên thăm Vũ. Mỗi lần lên thăm, Hồng nhìn Vũ âu yếm: “Anh chịu khó yên tâm công tác ở đây một thời gian, bố em sẽ sắp xếp đưa anh về dạy ở thành phố. Rồi chúng mình làm lễ cưới để được hạnh phúc bên nhau”. Vũ lặng lẽ không phản đối, cũng không ra vẻ đồng tình. Trong lòng anh con tim yêu đang mất niềm tin, còn đó lời mẹ Hồng: “Không nghe lời là mẹ chết cho coi”. Biết làm sao đây. Cái cân “bên tình, bên hiếu” đang giày vò, giằng xé trong lòng anh. Nhìn Hồng, anh nói: “Hồng! Tình yêu của chúng mình là thật. Nhưng việc không đồng tình của mẹ em đang ngăn cách chúng ta. Chúng mình chia tay nhau cho tròn chữ hiếu”. Cắt lời Vũ, Hồng nghẹn ngào: “Em mãi yêu anh. Em không thể nào xa anh được. Không có gì ngăn cản được chúng ta”.

Một ngày đông, trời lâm thâm mưa. Hồng gò lưng đạp xe trong giá rét lên thăm Vũ. Hồng gõ cửa. Không có người đáp lại.                      

Một luồng gió ào qua. Sóng vỗ bờ ì oạp đưa hai người về với thực tại. Vũ nhìn Hồng: “Từ cái ngày chúng mình chia tay nhau đến giờ em đi đâu bặt tin?”. Hồng ngậm ngùi kể chuyện cho Vũ nghe: Em về rồi lòng buồn rười rượi. Giận anh thì ít mà hờn tủi thì nhiều. Ngày tháng khắc khoải trôi qua, nét xuân xanh dần chuyển sang thu ảm đạm. Em lấy chồng theo sự sắp đặt của mẹ, rồi theo chồng vào công tác ở Tây Nguyên. Đời sống kham khổ, đứa bé trong bụng không kịp chào đời. Em khóc hết nước mắt... Hôn nhân không hạnh phúc, chúng em chia tay, em đi học đại học. Học xong em trở lại trường, một giáo viên trong trường nhỏ hơn em một tuổi đã yêu thương em. Mặc dù gia đình anh ấy ngăn cản, nhưng chúng em vẫn đến với nhau. Hồng nhìn Vũ: “Chồng em không đẹp trai, nhưng anh ấy hơn anh là dám vượt lên để giành lấy tình yêu. Không yếu đuối trốn chạy trước khó khăn như anh. Hiện chúng em có một cháu trai đang học cấp III”. Vũ nắm tay Hồng, bàn tay mềm mại, dịu mát như xưa nhưng Vũ cảm thấy lành lạnh: “Em tha lỗi cho anh. Anh tưởng việc làm của anh là đúng, để giải thoát cho nhau, trọn tình chữ hiếu. Anh có ngờ đâu đó là một quyết định ngu xuẩn chưa từng có”. Rồi Vũ kể chuyện về anh: Trong lòng anh nỗi nhung nhớ em cứ trào dâng. Anh là thằng tồi tệ, đã làm mất em, mất đi một tình yêu trong sáng. 

Khi nghĩ ra thì đã muộn. Rồi anh làm đơn tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự. Hết ba năm, ra quân anh xin trở lại nghề dạy học. Hồng đưa mắt nhìn Vũ như thông cảm: “Vậy gia đình vợ con nay sao anh?”. “Đi bộ đội về anh bị sốt rét liên miên. Rồi bệnh quai bị biến chứng đã cướp đi khả năng làm bố của anh. Anh ở vậy”. Hồng nắm chặt bàn tay Vũ, động viên: “Anh Vũ. Em thương anh nhiều lắm. Nghe chuyện anh kể, lòng em như có muối xát. Thôi chuyện đã qua rồi, hãy cho nó qua đi. Chúng mình mãi sẽ là đôi bạn tốt, hãy cùng tiếp bước  trên con đường công tác”. Vũ gật đầu. Ánh mắt hai người nhìn nhau đầy lưu luyến. Họ chia tay nhau và nhớ mãi về lời hẹn mùa phượng của một thuở còn xuân.

 
NGUYỄN ĐẠI DUẪN


Ý kiến bạn đọc


.