Tiếng đàn trầm
Rưng rưng góc sông chiều muộn
Chỉ có sông mới biết
Ai đó nhớ thầm...
Đàn thở nồng nàn
Có màu nhớ vàng lên vời vợi
Có âm buồn mấy mùa chờ đợi
Nắng miên man mùa cũ
Trôi...
Đàn ơi
Nhớ ai mà tơ chùng khắc khoải
Dù bến có chờ thì sóng vẫn trôi
Giọt lòng thao thức
Khôn nguôi...
*
Lẻ loi rớt giọt đàn trầm
Vàng nắng muộn
Phút lặng thầm
Chênh chao...
TRẦN XUÂN TIÊN