Cái góc bếp yêu thương có mẹ
Chiều ba mươi lặng lẽ ngóng con về
Đôi mắt mẹ sâu hơn ngày tháng cũ
Sợi khói chiều giăng kín tóc mây xưa
Mẹ nhóm lửa lên nấu nướng cúng giao thừa
Vẫn kiềng ba chân vẫn nồi đất nhỏ
Mẹ um chuối xanh với lươn đồng ngày đó
Chiếc que cời trong tay mẹ rưng rưng
Con đã đi qua bao núi bao rừng
Bao phố xá thênh thang bao mùa xuân rực rỡ
Con chẳng thiếu chi nhưng suốt đời con mắc nợ
Dáng mẹ ngồi nơi góc bếp đợi con xa...
TRẦN THU HÀ