Lời bập bẹ đầu tiên ta dành cho mẹ
Có phải là tiếng gọi quê hương
Một dòng sông, một cánh đồng bát ngát
Một con đường sỏi đá bước chân qua
Chỉ thế thôi sao tôi yêu tha thiết
Bóng dáng mẹ hiền tần tảo sớm khuya
Nơi ấy trong tôi với bao ngày vất vả
Mà ngọt ngào như khúc dân ca
Lời thầy giảng hôm nào còn vọng
Mùa lũ về nước xiết một triền sông
Quê hương trĩu đôi vai gầy của mẹ
Quê hương in hằn vần trán của cha
Đồng quê cũ nay thơm hương lúa mới
Dòng sông xưa dìu dặt khách đi về
Con đường nhỏ không còn đau chân bước
Điện sáng bừng trang vở các em thơ
Quê hương gọi chúng con về cùng mẹ
Để tóc bà không bạc nhiều, áo mẹ bớt sờn vai.
NGUYỄN THỊ THU BA