Thôi dào dạt lại dịu êm
Nửa như đuổi bắt nửa tìm đến nhau
Biết tìm đâu giữa mai sau
Bóng trăng như bóng em ngày qua sông
Chiều nghiêng nửa phố chiều trông
Phố như tranh vẽ xao lòng đò ngang
Nét non tươi đẫm mơ màng
Ẩn trong dấu vết thời gian chưa mờ
Chiều buồn phố rất nên thơ
Qua sông mà cứ mong chờ hoàng hôn
Chiều lên nửa phố chiều trông
Người đi từ phía bão dông chưa về!
Tảo tần đời mẹ chân quê
Bao năm lặn lội đi, về triền sông
Nón che không hết mùa đông
Phố che không hết nỗi buồn trần gian.
NGUYỄN NGỌC HẠNH