Mưa bóng mây dễ vỡ
Em tạnh ráo đến giờ
Anh như thuyền mắc cạn
Quay mũi vào vu vơ
Ta nhặt lại ngày xưa
Vạt áo chùng, cỏ ướt
Có một chiều lưa thưa
Sen tàn không ai biết
Hoa vừa rơi, vừa nở
Chim thả chữ vào trời
Có đám mây xa xứ
Dạt vào mình buông trôi.
Đừng nhạt nắng chiều ơi!
Mây dễ thành góa bụa
Đừng nhạt nắng người ơi!
Một thời ta gìn giữ.
NGUYỄN NGỌC PHÚ