Thôi đừng thả nhớ vào khoang trống
Trời đã vào đông, gió lạnh lòng.
Thế giới ngoài kia căng nhựa sống
Tàu đến, tàu đi, bàn giao năm...
Em bảo mùa xuân là khát vọng
Khát vọng phù sa, chảy như sông.
Hãy sống từng giây, như đã sống
Gói ghém yêu thương gửi xanh đồng.
Ở phía ngoài kia là biển rộng
Nghìn con sóng xô, điệu mơ sông.
Nơi chốn bình yên, nơi khát sống
Muôn thuở mùa xuân, chảy mênh mông...
Tàu đến, tàu đi, cơn gió lộng
Qua núi, qua đồi, lại qua sông.
Một khoảng sân ga, chiều nay trống
Đón đợi mùa xuân, ôm vào lòng.
TỪ DẠ LINH