Lắng trong ru khúc lên chiều hạ
Có cả đồng xanh lúa đương thì
Nghiêng nghiêng nắng ngã về tây núi
Thời gian buông chậm nhịp đời đi
Chiếc cầu trên sông nhiều hơn gió
Dáng huyền em gửi tóc bay bay
Những chiều hẹn ước ngày xưa đó
Cảnh với tình vương mãi lối này
Con đường quê mẹ bên xóm núi
Xa phía chân đèo câu hát xưa
Vết mùa trải lối người thêm tuổi
Bạc cả thời gian nhuộm nắng mưa
Góc nhỏ nơi về nghe tiếng hát
Nhẹ rơi cánh phượng đỏ sân trường
Cả một khung trời xanh bát ngát
Bâng khuâng chốn cũ một miền thương
Dáng chiều mây núi ru lòng mãi
Làng với dòng sông êm ả trôi
Hoàng hôn lắng lại ngày xa ấy
Vọng tiếng yêu thương gọi bồi hồi!
BÙI VĂN TẠO