Có mùa hạ cũ bên hiên
Thơ ngây gửi lại một miền hoa bay
Bằng lăng khẽ hát gọi ngày
Nép mình trong cánh thư tay ngại ngùng
Từng hồi trống đổ ngân rung
Những tà áo trắng rợp khung trời chiều
Ai về lối gió liêu xiêu
Ánh nhìn đầy mãi bao điều xa xôi
Dường như nỗi nhớ lên ngôi
Mưa nguồn chớp bể đâu rồi ngày xưa
Thương người mắt ướt lưa thưa
Run run cánh phượng giọt mưa tình đầu
Những mùa hạ cũ về đâu
Tháng năm vun vút bóng câu qua thềm
Lặng im chạm áng rêu mềm
Làm sao níu lại êm đềm ngày xanh...
TRẦN THANH THOA