Đôi bàn tay của mẹ
Bốn mùa cùng đất nâu
Cứ cuốc dòng gieo hạt
Mà đợi màu non xanh
Tháng năm trôi lặng lẽ
Cùng hai mùa nắng mưa
Mẹ gian truân vất vả
Vết chai sần nhiều thêm
Trong mạch nguồn của đất
Dòng nhựa chảy âm thầm
Như từng ngày nuôi nấng
Những hạt mầm ước mơ
Và để rồi bất chợt
Ánh mắt mẹ long lanh
Nụ hoa cười rạng rỡ
Từ mảnh đất thân tình.
LÊ ÁNH DƯƠNG