Tôi lặng lẽ nhặt từng sợi tóc
Thời gian trôi không ở lại bên người
Những vất vả của một đời khó nhọc
Cho thời gian xanh mãi những nụ cười
Sợi tóc bạc mẹ một đời tần tảo
Lo cho tôi nên vóc nên hình
Vẫn giản dị vẫn sờn vai chiếc áo
Mẹ thắp lên bao ước vọng chân thành
Có sợi tóc còn xanh sao vội rụng
Em vì tôi trong suốt cuộc hành trình?
Câu hỏi nhỏ mà lòng lúng túng
Vẫn là em chút hạnh phúc riêng mình
Hai màu tóc hai nỗi niềm nhung nhớ
Mẹ và em ôm ấp một trời thương
Đâu có thể bên bồi bên lỡ
Sợi tơ lòng còn mãi vấn vương.
PHAN BÁ TRÌNH
MH: VÕ VĂN |