Em còn nhớ cơn mưa chiều bất chợt
Xô chúng mình luống cuống chạm vào nhau
Hiên quá hẹp - áo dài sao khỏi ướt
Thẹn gì đâu em che má ửng màu.
Tí tách rơi hoài giọt chậm giọt mau
Chẳng biết mưa vô tình hay cố ý
Điều muốn nói bập bùng - sao thế nhỉ
Môi lại nhép lời vô nghĩa bâng quơ.
Gặp gỡ làm chi không hẹn không chờ
Dù mau chậm cơn mưa rồi cũng dứt
Chỉ còn gió và bóng em hư thực
Như mũi tên xuyên ngọt trái tim mình.
Bí mật này theo suốt tuổi học sinh
Tận bây giờ vẫn chưa thôi day dứt
Hễ động mưa là nhói đau lồng ngực
Mưa không về lại lẩn thẩn cầu mưa.
Có khi nào em trở lại phố xưa
Ngơ ngác đi tìm cơn mưa chiều cũ
Áo dài ơi, dẫu bao mùa ướt ráo
Trong tim tôi còn mãi một hiên chờ!
NGUYỄN NGỌC HƯNG