Ngày phủ lên cây những vệt mờ mờ
Buồn rệu rã
Con nhớ
Ngày mưa ngõ nhà mình
Lênh láng nước
Ngày nắng cửa nhà mình
Nhuộm vàng con mực
Ngày nào không chiêm bao
Cha vác cuốc ra đồng
Đêm đêm vác tù và
Mẹ giấu nước mắt vào tro bếp
Ngày nào mẹ ngồi hiên nhà
Đợi anh Hai về từ mặt trận
Anh Hai giờ không còn nữa
Mà sao dáng mẹ ngồi không đổi
Có phải dáng mẹ ngồi hay là đá núi?
Con nhớ
Ngày ấy mẹ không khóc
Lúc tiễn con đi lính
Mẹ sợ con giẫm lên dấu chân anh Hai
Rồi mẹ vỡ nước mắt
Khi con về
Mẹ của chúng con chiến tranh và dông bão
Người chắt chiu đến nước mắt cũng để dành!
Bây giờ sao dời vật đổi
Lũ trẻ không còn mê bong bóng màu
Không còn thấy cầu vồng bảy sắc
Không còn ngồi trong nhà nhìn bong bóng nước
Ngồi đếm sao rơi dạt góc trời nào
Chợt thấy mình
Ngày đã chiêm bao.
PHẠM ĐƯƠNG