Là con đò êm trôi trên sông vắng
Khúc dân ca nghe rưng rức, buồn buồn
Em xõa tóc dưới tán dừa xanh mát
Lúa thì thào và gió hát trên cao
Là lũy tre nội rung chòm râu cước
Chảy miên man dòng cổ tích buồn buồn
Thương cô Tấm từ thân cau ngã xuống
Giọt lệ nào lặng lẽ rơi tuôn?
Là những trưa mẹ mồ hôi nhễ nhại
Đòn gánh cong vội vã buổi chợ chiều
Vô tâm quá tôi cứ ngồi gọt giũa
Mấy vần thơ tặng cô bé thầm yêu
Là cơn gió buốt xương mùa đông bắc
Nước trắng đồng khoai cháo tạm cầm hơi
Cha mím chặt đôi môi khô xám ngắt
Mắt dõi trông sắc núi mây trời
Quê hương ơi! Thể gừng cay muối mặn
Tôi đâu mơ cuộc sống chín tầng mây
Điều giản dị sao mà da diết thế:
Xa quê hương như chim nọ lạc bầy...
HÀ HUY HOÀNG