Đi suốt một đời
con vẫn nhớ cọng rơm
nhớ bàn tay cha sần sùi đen đủi
đôi chân mòn mưa nắng vệt thời gian
nhớ tấm lưng sạm đen
lật mặt trời ngày tháng hạ
đêm múc trăng vàng tưới những vồng khoai
ngày giá rét cánh đồng chiều hoang tím
mẹ đẫm bùn quần ống thấp ống cao
mùa tháng mười nước ngập nỗi lo
ngọn gió đông về cứa rách bờ vai mẹ
mắt cay xè
hạt lúa về sân
cọng rơm vàng
nuôi giấc mơ con đi qua miền biển động
giọt mồ hôi mẹ cha thấm vào từng trang sách
đi suốt cuộc đời
con nợ cọng rơm khô...
NGUYỄN ĐỨC BÁ
MH: VÕ VĂN |