Như dòng sông êm xuôi chảy mãi
Suốt một đời nặng trĩu phù sa
Bến cũ dẫu người không trở lại
Vẫn vui quá độ khách chiều tà
Son trẻ như búp non hoa huệ
Mĩm môi cười đôi mắt tròn xoe
Sâu lắng trong tim là như thế
Nhịp đời cung bậc đủ lắng nghe
Xao động vườn hoa nhiều hương sắc
Nụ thơm hàm tiếu, cả trầm ngâm
Gửi vào đó yêu thương dằng dặc
Nắng ngày lên nô nức vạn lần
Người rong ruổi hò khoan dìu dặt
Kẻ bây giờ thôi bước bôn ba
Ta cứ nhớ cuộc đời thanh bạch
Bãi bồi bát ngát vạn mùa hoa!
BÙI VĂN TẠO