Tháng Tám, hơi lạnh từ những làn mưa ngâu dìu dặt khiến lòng tôi xao động. Có một chiều đứng ở góc phố nọ, đất trời sau trận mưa giao mùa như được gột rửa thanh sạch và thoáng đãng, tôi đã bắt gặp đâu đó mùi cá kho thân thuộc. Mùi cá kho từ gian bếp nhà ai loang vào cánh gió mùa thu, thoảng thơm giữa hơi lạnh thật đằm, vừa đủ gợi lên một niềm bâng khuâng mang tên ký ức những mùi hương trong gian bếp của mẹ.
Người xa quê bỗng dâng đầy nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ trong khoảnh khắc gặp lại mùi cá kho thơm lừng giữa thinh vắng. Tôi nhớ tiếng mưa ngâu rơi ngoài hiên bếp, từng giọt gõ lên mái ngói cũ, mong manh, dịu vợi như một khúc ru trầm bên cánh võng mùa thu. Mẹ ngồi nhen ngọn lửa thơm mùi khói lá khô bằng những thanh củi mục gom từ mùa trước. Giờ đây, tôi nao lòng nhớ bóng mẹ in trên bức vách đầy muội khói, bên nồi cá đồng kho tiêu đậm đà, khe khẽ sôi trên ánh lửa liu riu. Những mùi hương cùng hơi ấm từ lòng mẹ đã lấp đầy buổi chiều thu, gọi về một nỗi bình yên vô ngần.
Tháng Tám, chợt nhớ những sớm mai được thức dậy giữa quê nhà, chậm rãi cùng tách trà ngân ngấn giọt nắng thơm. Tôi sẽ lang thang dưới những triền lá xanh như đang hát điệp khúc mùa thu bất tận, để hoa khế li ti rải đầy lên mái tóc, rồi nhận ra lòng nhớ quê ngay cả khi đang đứng giữa quê nhà.
Tháng Tám, tôi muốn về ngồi bên mẹ trước bậc thềm. Để lặng yên nghe áng heo may trở ngọn, buông hết gánh âu sầu trĩu nặng mà lạc vào khoảng trời ca dao tha thiết: “Gió mùa thu mẹ ru con ngủ/ Năm canh chầy thức đủ năm canh”. Nghiêng nghiêng trong miền nhớ là dáng mẹ lặng lẽ vá áo sau ô cửa sổ hướng ra bát ngát thu vàng.
Và tôi ngồi bên nắn nót viết chữ trên trang vở học trò thơm mùi giấy mới. Từng con chữ non nớt đầu tiên được mẹ cầm tay viết nên bằng những nét mực mềm mại, ngay ngắn, hiện lên dáng hình của yêu thương. Để rồi một ngày tôi trở thành cánh chim xa mẹ, những con chữ đã dắt tôi qua nhiều vùng trời xa ngái, buổi trở về nhận ra mắt mẹ đã bàng bạc một màu bể dâu.
Tháng Tám, cho tôi trở lại miền thu xưa dịu dàng...
TRẦN VĂN THIÊN
TIN, BÀI LIÊN QUAN: