Buổi sớm thức dậy mơ màng thấy dải nắng xuân in trên mặt tường cũ, nhận ra ta đang thở giữa một ban mai quê nhà êm ả tựa áng thơ mới viết. Dẫu có nhọc nhằn chuyện áo cơm trong từng chặng dài của đời người, thì ta vẫn còn những mùa xuân để gói ghém quay về, náu nương dưới bóng cố hương bền chặt cội rễ. Dẫu đã bao bận chất đầy những viễn ước ra đi, hay buộc phải gá mình vào những chân trời xuôi ngược, thì mỗi người đều đã nhuần thấm một giọng nói, một dòng máu ân nghĩa quê hương.
Quê nhà bình yên. Ảnh: Ý Thu |
Ta an hưởng trong bao đặc ân của mùa xuân cố xứ, giữa vòng tay đối đãi nồng hậu của hoa đồng cỏ nội. Tháng Ba, dường như tất thảy những dịu dàng đã gom cả vào đất trời. Màu nắng sớm mai hừng lên ánh hồng len vào màn sương mỏng, từng đốm nắng le lói như vẫn còn ngái ngủ trên vạt lá chuối mướt xanh. Hương đất ấm ai ải quanh đống củi mục, hương quả chín thanh tao ủ ấp sau từng vòm lá biếc. Ta bước giữa những tà gió thanh tân còn đượm hơi lạnh phập phồng, giọng chim sẻ, chào mào rộn rã thánh thót trên sân khấu quê kiểng mùa xuân.
Từng phiến nắng theo gót mẹ về đầu ngõ, nơi những vòm hoa điệp vàng mảnh mai nối theo nhau buông cánh. Tiếng bước chân nhẫn nại thân thuộc ta chưa bao giờ nhầm lẫn, ngồi trong nhà hướng nhìn ra mảnh sân vuông lác đác lá rụng, bắt gặp dáng mẹ về giữa khói nắng phiêu dao, ta thấy mình dường như chẳng lớn. Dường như dẫu rừng rực đôi mươi hay mai sau tóc ngả màu sương khói, có va vấp bao nhiêu với cõi đời này, ta vẫn là đứa trẻ luôn khao khát được ở bên hơi ấm của mẹ. Ta điềm nhiên ngồi bên bậu cửa thềm nhà, mặc bao huyên náo phía nhân gian ngoài kia, nghe tiếng chân mẹ qua lại nhỏ nhẹ, âm thầm, tưởng chừng chẳng có cuộc chia xa nào trong vời vợi năm tháng.
Tháng Ba vừa chớm, hoa xoan đã li ti rải tím hàng giậu trước nhà. Ta nhắm mắt nghe nhịp đời trôi chậm rãi. Chiều dần buông. Nắng chiều lênh loang tựa ánh nhìn của hồng nhan đã qua giấc xuân thì, lộng lẫy, rực rỡ lần cuối trước khi vén mình cho sương đêm rũ xuống chốn quê hương. Trong bàng bạc nắng chiều nhận ra cả mùi thơm lành của khói. Những vạt khói liu riu thong thả bay lên từ bếp lửa đỏ đượm, từ mớ lá khô lẫn cỏ mục còn nồng hương đất mẹ vừa gom đốt sau nhà. Tất cả đều mang dáng dấp của những nguyên sơ cố cựu thân thiết, dẫu có tan biến vẫn ý nhị để lại một miền dư ba khó phai nhòa.
Mẹ nhón chân mang xuống từng mẹt chuối phơi trên mái ngói. Những lát chuối mỏng thấm giọt nắng xuân lai láng, dịu đằm, dần chuyển sang màu vàng nâu và co lại nhỏ nhắn, vừa đủ khô để lớp mật ngọt không dính vào ngón tay. Chỉ một lát nhỏ cũng đủ phết lên đầu lưỡi vị ngọt thanh đầm đẫm, gợi thức bao hồi tưởng ấu thơ đầy ắp niềm vui chất phác, thuở còn thòm thèm hủ chuối phơi của mẹ. Bởi vậy mà nắng xuân cố thổ chẳng bao giờ giống nắng thị thành bụi đường vương lối, lòng ta đôi khi ngợp đầy bất định và cô liêu. Để đôi lúc ta thầm mơ về những giọt nắng quê lắng vị ngọt chân phương, đã chưng cất nên một thứ men ngấm vào đời người, đó là men nhớ.
Thứ men ấy đôi lần lại dắt tôi về lại những buổi chiều tàn, ngoại xoã tóc bịn rịn mùi bồ kết cho mẹ ngồi sau chải tóc. Bóng thời gian nghiêng xuống những phận đời trôi dạt, những người con gái phải lấy chồng xa hiện ra trong bao câu chuyện ngoại kể. Tự hỏi họ có khi nào bâng khuâng nhớ màu nắng chiều đằm thắm nơi quê mẹ, mà ruột đau chín chiều như câu ca dao một thuở nằm nôi?
Hoàng hôn tháng Ba, tôi ra đứng ở bậc thềm, trông theo bóng mẹ đang vãi cơm nguội cho bầy gà ăn, trước khi chúng vào chuồng ngủ. Những làn gió cuối ngày còn thơm thoảng mùi của cố hương. Lòng nhận ra, tuổi trẻ với rạo rực khao khát kiếm tìm bao vùng đất vời xa, mới lạ, sau cùng cũng chỉ thấy yên lòng và hạnh phúc nhất dưới mảnh trời khỏa bóng quê nhà...
TRẦN VĂN THIÊN
TIN, BÀI LIÊN QUAN: