Một tôi cùng giọt sương mai
Một vườn hoa nở, nắng phai tình cờ
Dòng ký ức cuộn thành thơ
Dịu êm nõn lá mấy bờ cỏ xanh.
Một không gian quá trong lành
Tiếng chim khẽ hót trên cành cây cao
Nồng nàn hương phả xôn xao
Ngõ quê rộn rã lời chào yêu thương.
Một tôi suốt dọc con đường
Đã qua mấy nẻo, về nương bóng mình
Mở lòng gom hết ân tình
Rốt cùng ân oán, nhân sinh tỏ bày.
Một tôi kể tháng đếm ngày
Tựa như làn gió nhẹ bay giữa trời
Một tôi như trẻ lên mười
Vỡ òa cảm xúc rất đời với xuân.
SƠN TRẦN
MH: VÕ VĂN |