(Báo Quảng Ngãi)- Lối về tháng Mười hôm nay, lòng ta bỗng như trẻ lại với sự dịu dàng của làn gió cuối thu và thoảng ngọt thơm hương hoa đồng nội. Nắng cuối thu mong manh như tơ lụa, vắt ngang bầu trời, trên những nụ cúc vàng đang chúm chím. Cỏ cây tháng Mười mơ màng trong tiết trời se se lạnh, chim chóc ríu ran nô đùa nhau không ngớt trên tán lá ngả màu đỏ ối.
Lối về tháng Mười có bóng dáng tảo tần của mẹ quẩy gánh ra đồng, chuẩn bị cho mùa gặt. Cánh đồng mùa gặt như một tấm thảm nhung vàng óng khổng lồ với hương ngào ngạt lúa chín. Trải qua bao nhiêu năm tháng lam lũ, bây giờ mới được gặt hái thành quả. Ta cứ mải mê chạy dọc cánh đồng để tận hưởng màu bình yên trải dài miên man, vô tận. Nhớ biết bao một tuổi thơ nhà nghèo theo bố mẹ đi gặt lúa tháng Mười. Người lớn bận rộn gặt hái, trẻ con men theo lội ruộng bắt cá, cua đồng. Hết buổi gặt, chiến lợi phẩm được trưng ra, niềm vui lấp lánh trong đáy mắt, tâm tưởng, nghĩ về những bữa cơm có món canh cua đồng, hay cá kho nghệ béo ngậy.
Lối về tháng Mười ta lại nhớ vườn quê ngập tràn hoa trái. Vườn quê luôn là nơi ngọt ngào và luyến nhớ nhất của những đứa con khi xa quê mỗi lúc nhớ về. Gia đình nào, dẫu rộng hay chật cũng để dành một khoảnh đất làm vườn trồng cây lấy quả. Tháng Mười thương hương ổi cơm, thương những chiều ta tha thẩn bên bờ ao hái ổi cùng lũ bạn. Ổi cơm be bé, ruột màu hồng lại có mùi thơm khó cưỡng. Rồi thị, na, hồng, bưởi... Mặc dù thu đang dùng dằng nửa ở nửa đi nhưng vẫn cố chắt chiu những gì tinh túy nhất vào trong quả ngọt. Quả quê là thức quà vô giá mà tạo hóa ban tặng cho những đứa trẻ nghèo. Lớn lên, bon chen phố thị, thèm xiết bao quả quê tháng Mười vẫy gọi, quê nhà lung linh yêu thương.
Lối về tháng Mười, ta như nhỏ dại đi giữa bầu trời rực rỡ trong xanh cùng chiếc diều giấy trong tay. Cánh diều chở ước mơ thời bé, chở những khát vọng trong veo và chở những lầm lũi cơ cực. Buổi trưa bầu trời rực rỡ trong xanh là thế, mà khi chiều đến mây xám đã dầy lên từng mảng, phảng phất hơi gió lạnh. Nhiều khi đang thả diều lại gặp trận mưa khiến lũ trẻ phải hò nhau chạy trốn mưa. Tạnh mưa, gió lên, lại mang diều ra đê thả...
Lối về tháng Mười ta nhung nhớ mùa rươi quê nhà. Rươi là đặc sản, là món quà thiên nhiên ban tặng cho con người. Chỉ cần nghĩ tới là những người con xa quê lại thấy thèm. Trong một buổi chiều mưa tháng Mười, chái bếp đã thơm mùi chả rươi của mẹ. Chả rươi màu vàng ruộm, ăn thơm bùi béo ngậy, quyện mùi vỏ quýt thanh thanh đậm đà. Bữa cơm đơn giản chỉ có chả rươi nhưng ai cũng thấy ngon vô cùng...
Lối về tháng Mười hôm nay, ta bây giờ đã trưởng thành. Ta đã đủ nhận ra đâu là dòng hồi ức tươi đẹp, những năm tháng thanh xuân rực rỡ. Tháng Mười xưa cũ luôn theo bước ta đi, là hành trang vững chãi để ta thênh thang bước vào đời...
CAO THƠM
TIN, BÀI LIÊN QUAN: