Mùa Trung thu lại đến, chạm lắng tâm hồn chúng ta những nỗi nhớ về tuổi thơ. Mùi bánh nướng dậy theo làn gió sớm. Trong sắc nắng mùa thu xanh ngời, lung linh là những chiếc lồng đèn muôn màu được bày bán nơi góc phố. Âm thanh vừa rộn ràng, vừa thúc giục của tiếng trống lân cũng gợi thức, đưa chúng ta trở về gặp lại tuổi thơ êm đềm, đợi chờ đêm trăng rằm để được phá cỗ, để được vui chơi.
Có lẽ Trung thu là khoảng thời gian đẹp nhất, thời điểm ánh trăng viên mãn và sáng đẹp nhất trong năm. Rằm Trung thu là cái rằm được háo hức đón chờ, trở thành đặc ân đầy ý nghĩa dành cho tuổi thơ. Nhớ đến Trung thu, hẳn chúng ta không thể nào quên nhịp trống và những bài đồng dao. Một sự kết hợp hoàn hảo, vừa thể hiện không khí rộn ràng, vừa nói lên tình cảm gửi gắm trong những lời hát dân gian bình dị mà thân thiết. Những đứa trẻ hòa lẫn vào khúc đồng dao, say sưa cùng nhịp trống, cứ thế nhịp trống nâng khúc đồng dao, lời đồng dao vang xa cùng nhịp trống. Để rồi, khắp các con đường của xóm, của thôn, mọi người kéo ra xem, nhiều người hòa vào không khí ấy.
Thường ở làng có một khoảng đất rộng, là sân phơi của hợp tác xã, hay sân trường là điểm tập trung của đêm hội trăng rằm. Lúc này, không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Ở đấy đoàn lân sư rồng đã đợi sẵn, có cả một nhóm trẻ con rước đèn ông sao. Cứ thế mà “tùng dinh dinh là tùng dinh dinh...”. Tiếng trống dồn dập vang lên. Ông Lân, ông Địa và ông Tề Thiên xuất hiện trong tiếng reo hò, cổ vũ của mọi người. Mỗi “nhân vật” có một phong cách biểu diễn riêng nhưng trẻ con chú ý ông Địa nhiều nhất, bởi cái bụng to tròn cùng điệu bộ rất hài của ông. Ông Địa vừa lặc lè thân hình, vừa phe phẩy quạt mo làm trò khiến ai nấy đều cười sảng khoái. Rồi ông Tề Thiên, ông Lân mỗi người một vẻ đã để lại nhiều ấn tượng khó quên.
Nhịp trống lân khơi gợi trong lòng chúng ta bao kỷ niệm. Để rồi chợt nhận ra giữa bộn bề của cuộc sống là hình ảnh xanh ngời của lũy tre làng, loại cây quen thuộc gắn bó bao đời với người nông dân. Cha chọn mấy lóng tre đã trưởng thành, chuốt từng sợi nan dẻo dai, tạo hình thành khung đèn ông sao năm cánh. Những tờ bìa màu, giấy kính được dán lên. Món quà tuy đơn sơ nhưng được tạo nên từ sự khéo tay và chứa đựng tình cảm của cha và làm nên từ mơ ước của cháu con. Rồi những đầu lân, đầu sư tử cũng được các ông, các bác làm rất công phu. Cả chiếc trống to bằng gỗ, mặt trống da bò căng lên cũng được làm bằng tất cả sự nhẫn nại và tình yêu dành cho con trẻ...
Nhịp trống cứ thế nối nhau trên các ngả đường làm lay động cả bóng trăng. Đêm mùa thu bừng sáng, đong đầy kỷ niệm. Thiên nhiên ngời lên niềm vui cộng hưởng với lòng người khiến không gian chảy tràn bao thương nhớ. Để rồi, dẫu mai này lớn lên, có đi muôn nẻo của cuộc đời thì nhịp trống của mùa Trung thu vẫn mãi bồi hồi, ngân vang.
SƠN TRẦN
TIN, BÀI LIÊN QUAN: