(Báo Quảng Ngãi)- Ngày mới, mặt trời lên nhanh, bóng đổ hàng cau trước nhà ngắn lại. Nắng bao phủ cả khu vườn xanh mướt sau một đêm thanh tịnh. Hương hoa chiều sớm mai theo gió quanh vườn ngan ngát. Cái mùi hương của loài hoa dại thuộc họ dây leo, lá nham nhám, bông nhỏ li ti, trắng muốt nhưng hương thì nồng nàn nở cả ngày khi sương còn đọng trên ngọn cỏ đến lúc hoàng hôn.
Điều lạ là sau cơn mưa chiều hương lại càng đậm hơn. Loài hoa dại nhưng sắc hương không dại, mà nó đằng đẵng theo người trong suốt cả một đời. Ngày nắng lên, gió pha hương vào nắng và cũng là níu giữ sắc hương cho cả ngày mới thênh thang.
Gió về trong nắng mang cả ký ức tuổi thơ. Cây xoài cơm cổ thụ ở góc vườn sau nhà ngày hè đầy quả. Ngày ấy, trưa nào lũ trẻ cũng tụ tập nơi đây chơi trò bắn bi, trốn tìm, chỉ một cơn gió ngang qua, những quả xoài chín rơi xuống, cả bọn đua nhau đi tìm, đứa nào tìm được tranh thủ cắn một miếng thật to, rồi mới chia cho mấy đứa còn lại. Đứa sau cùng chỉ còn mút cái hột mà cười toe toét. Xoài cơm nhỏ, chín cây, ngọt thanh và thơm lừng. Dù say sưa chơi các trò chơi con nít nhưng khi có gió về là ngưng hẳn để nghe tiếng trái xoài rụng nơi nào còn chạy đến vạch tìm. Và cứ thế, tụi nhỏ lớn lên cùng gió, cùng nắng và cùng với ngây thơ của những ngày hè.
Đã nghe gió về trong nắng. (ảnh minh họa) Ảnh: Ý Thu |
Những ngày cuối hạ, nắng về chiều mang màu vàng phai, dìu dịu, không còn giòn tan như lúc tiếng ve sầu rộn rã. Hoa bằng lăng rơi rụng thưa dần, sắc tím cũng bớt nhớ nhung mà phai màu theo những ngày nắng hanh hao. Ngồi nhìn nắng chiều trong quán cà phê muối đầu con hẻm, tia nắng yếu ớt lại còn mong manh hơn khi cố xuyên qua khe lá của dàn hoa tigon bắt ngang trên chiếc cổng làm bằng gỗ cũ kỹ. Một làn gió nhẹ như không, lay lay những dây tơ non cuộn cong hình nửa trái tim. Gió đủ để làm những cánh hoa màu tím vỡ rơi như còn e thẹn khỏi vòm xanh ngọc bích. Gió nhẹ tênh. Nắng chiều càng êm hơn. Và hình như thu đã chớm về.
Giao mùa. Nắng dịu dàng. Mưa bất chợt. Gió cũng bông đùa, đỏng đảnh heo may, đôi khi lại hun hút, gầm gừ. Mùa này lạ lắm, thời tiết như trái tính trái nết. Khi nắng chiều còn vương, gió như rất lạ lẫm thì mây ùn ùn kéo nhau về một góc trời, những tản mây trắng giữa bầu trời xanh trong phút chốc đã đen nghìn nghịt. Gió từ cánh đồng trước nhà bắt đầu hun hút. Má ngồi trong nhà nhìn ra, mong gió đừng mạnh để rồi cuốn mây đi, mưa sẽ không về. Má ngóng những cơn mưa bữa giờ... Những bữa cơm trưa trời nóng hầm hập, má ngồi phất quạt mo cau mà thủng thỉnh: Trời hầm thế này là chiều sẽ có mưa dông. Nắng ngoài sân bỗng vụt tắt bởi một chòm mây như mặt ao trước nhà bay ngang giữa bầu trời. Trong khoảnh khắc ngọn gió từ đâu đẩy đám mây kia dồn về phía núi xa xa. Và rồi, cơn mưa chiều cũng vội vã đến như muốn trả lại cái nắng cho ngày cuối hạ oi nồng để đón đêm mùa thu trong thanh, man mác.
Sau cơn mưa chiều, đêm về sẽ trong lành. Bầu trời về đêm hình như thoáng ra, xa tít tắp và dày đặc những vì sao. Trong tĩnh lặng của không gian như thiền, cây cỏ trong vườn hớn hở hồi sinh, lũ dế đất kêu inh ỏi, nhảy tanh tách dưới trời trong và đầy sao của đêm thượng tuần. Gió giờ nhẹ tênh, phảng phất, kèm se se lạnh. Tôi chợt nhớ về nụ hôn đầu sau cái vòng tay từ phía sau mái tóc đen huyền, ngan ngát hương bồ kết trên ban công của ngôi nhà cũ, dưới bóng hoàng lan chưa kịp nở hoa lúc giao mùa. Gió đã về trong thinh không với sắc màu hạnh phúc.
VÂN ĐAM