Lan man mùa hạ

13:45, 17/07/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- 1. Mình đã qua tuổi học trò được bao lâu rồi nhỉ? Tôi đăm đắm nhìn sắc phượng hồng bắt đầu thắp lửa trong vòm xanh mùa hạ, lòng bâng khuâng tự hỏi, bất giác mỉm cười. Mùa hạ, ừ những mùa hạ đã đi qua tuổi thơ tôi thật dịu dàng, trong trẻo nhưng cũng thật nhiều lo lắng. Mùa hạ đưa tôi dần chạm vào mơ ước, mùa hạ ngổn ngang bài vở chuẩn bị cho những kỳ thi quyết định tương lai. Mùa hạ cũng là mùa chia tay những kỷ niệm bâng quơ mà nhiều xao xuyến của tuổi hoa niên êm đềm và ăm ắp nhớ nhung.

Tôi bước vào mùa hạ và tôi nhìn rất rõ, có cô bạn bàn bên cứ giờ ra chơi lại áp mặt vào song cửa sổ, từ phòng học tầng hai, đôi mắt đẹp mơ màng say ngắm những bông hoa nắng trải khắp sân trường, trong niềm thích thú của riêng mình. Tôi nhìn rất rõ, có anh chàng nhặt vội một cánh phượng rơi dúi vội vào tay người bạn gái thầm yêu khi họ ngang qua nhau trên hành lang lớp học, đôi má học trò bừng đỏ thẹn thùng sao mà yêu đến thế! Tôi nhìn rõ hình ảnh tôi đôi khi lơ đãng, ngước nhìn dải mây trắng trôi nhẹ trên nền trời xanh biếc bên ngoài ô cửa, nghêu ngao những câu hát nửa chừng, bạn bè bảo tôi là đứa hay mơ mộng nhưng chúng đâu có biết đó là lúc tôi đang ủ mưu để bày ra bao trò tinh nghịch. Bởi vì, tôi là đứa hay “nổi loạn” từ trong ý nghĩ. 

Tôi thích nhất là những trái bàng non lấp ló trong kẽ lá ngày đầu hạ, chùm quả nào cũng như một đóa hoa xanh, đẹp lạ lùng. Đó là những đóa hoa bàng chỉ của riêng tôi. Giờ ra chơi, tôi thích vừa ngắm hoa bàng xanh, vừa lắc lư theo những nốt nhạc ve đầu tiên, những con ve náu mình rất kĩ, chuẩn bị cho bản hòa ca chín mươi ngày rực rỡ để rồi lịm dần đi trong thao thiết hồn tôi. Cứ thế, tôi lang thang trong miền nhớ, vừa nhấm nháp vừa gọi tên kỷ niệm mà cảm xúc âm vang đến vô cùng...

2. Mùa hạ của tôi bây giờ vẫn thế, chỉ khác là tôi gửi nó vào em - cô bé học trò nhỏ nhắn có đôi mắt trong veo và nụ cười lấp lánh. Em thay tôi đi qua mùa hạ cùng tà áo trắng trinh nguyên, cùng mái tóc dài đen nhánh mềm mượt bay bay trong gió, cùng đôi chân sáo tươi vui hồn nhiên không vướng bận. Em thay tôi đi qua mùa hạ bằng những ước mơ đẹp đẽ, bằng những khát khao cháy bỏng, bằng niềm đam mê thành thực. Tôi hạnh phúc bởi tôi luôn được sống trong những mùa hạ của em. Em vẫn cho tôi cảm giác như vừa mới hôm qua tôi là tôi của nhiều năm trước, đôi má bầu bĩnh, cặp mắt đen láy như biết nói, tiếng cười trong vắt và lanh lảnh một giọng ca vui. Tôi lại được lớn dần lên lần nữa trong em cùng những mùa hạ dịu dàng và quyến rũ. Cảm ơn em đã cầm tay dắt tôi về với những lá thư học trò được gấp thật cầu kì, nét mực tím ngây ngô với lời tỏ tình đầu tiên vụng về mà thương đến lạ. Tôi bồi hồi cất vội vào thơ: “Chào các em tuổi mười tám của tôi/ Sau trang sách giấu bao điều bí ẩn/ Tôi bắt gặp tuổi thơ mình tha thẩn/ Góc sân trường giấu vội mấy vần thơ”. 

Cảm ơn em lại cho tôi được sống là tôi hồn nhiên và trong trẻo giữa bộn bề lo toan thường nhật, giữa không gian náo nhiệt tràn trề năng lượng của cuộc sống thời công nghệ. Cảm ơn em đã gọi tôi vào trong giấc mơ tôi một thời xa lắm...

3. Ở lại nhé cùng tôi những mùa hạ yêu thương của tuổi học trò. Ở lại nhé, tiếng ve ngân bên trái bàng xanh non trong cái nắng chói chang nơi mái trường ngày hạ. Ở lại nhé, tuổi thơ ơi cùng những lá thư tình dễ thương còn để ngỏ. Ở lại để giúp tâm hồn tôi neo đậu bến trong ngời, nghe mùa hạ của tôi...

TRẦN THU HÀ
 

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 13:45, 17/07/2023

Ý kiến bạn đọc


.