(Báo Quảng Ngãi)- Tôi thường nhắc về Việt Nam với anh, nói rằng dù đi bất cứ nơi nào trên cõi đất này, tôi cũng mang trong tim mình một tình yêu Việt Nam sâu nặng. Sống ở đất nước xa xôi phía trời Tây, được tiếp cận nền văn minh hiện đại, thế nhưng lúc nào tôi cũng dõi mắt về Việt Nam. Mỗi lần đi dạ tiệc với anh, thay vì mặc dạ hội hay những trang phục khác, tôi lại khoác lên mình bộ áo dài truyền thống, tóc xoã bồng bềnh. Anh khen tôi đẹp nhưng tôi nói, người con gái Việt Nam xinh đẹp vì có tà áo dài thướt tha, duyên dáng.
Những kỳ nghỉ dài, anh ngỏ ý đưa tôi đi du lịch.
- Em muốn đi đâu? Một vịnh biển nào đó nổi tiếng được nhắc đến trong văn chương hay hội họa nhé! - Anh đề xuất.
Tôi suy nghĩ, cuối cùng nói hai tiếng: “Việt Nam”.
- Kỳ nghỉ nào chúng mình cũng về Việt Nam, biết bao nhiêu tỉnh, thành phố mình đã đi qua cả rồi, em vẫn chưa chán sao? - Anh hỏi tiếp. Nhưng tôi biết hỏi thì hỏi vậy thôi, anh luôn chiều chuộng tôi mọi điều. Bởi thế, với anh, ngoài tình yêu thì tôi còn đối đãi bằng tấm lòng biết ơn sâu sắc.
Tôi nhìn anh, mắt tôi long lanh. Bao giờ nghĩ về Việt Nam, tôi cũng thấy lòng mình lâng lâng khó tả.
- Làm gì có một ai cảm thấy phát chán khi quay trở về nơi chốn sinh thành của mình, hả anh?!
Anh ôm tôi vào lòng. Ngoài khung cửa, mùa bạch dương trút lá.
*
Chúng tôi gặp nhau vào một chiều mùa đông lạnh. Khi tôi đến với anh, cả hai chúng tôi đều đã một lần đổ vỡ trong tình yêu. Vì lẽ đó mà anh luôn thấu hiểu tôi, yêu tôi bằng những kinh nghiệm rút ra từ cuộc tình trước đó. Chúng tôi rất hợp ý nhau. Sau mấy năm vất vả học tập và trong đầu lúc nào cũng canh cánh nỗi lo về các khoản phí sinh hoạt của một du học sinh, nỗi nhớ mẹ từng sớm từng chiều lam lũ trên cánh đồng dưới chân núi một tỉnh lẻ ở miền Trung nước Việt, cuối cùng tôi cũng đã cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc. Với trình độ, bằng cấp như thế, tôi hoàn toàn có thể tìm được một công việc với đồng lương kha khá tại Việt Nam.
Và rồi anh ngỏ lời yêu tôi, tôi gật đầu đồng ý, vì tôi nhìn thấy tình yêu, sự nghiêm túc và đáng tin trong mắt anh. Mẹ ủng hộ quyết định của tôi, dù rằng mẹ rất buồn khi tôi lớn lên như cánh chim trời bay đi mải miết. Tôi kể cho mẹ nghe về anh. Mẹ luôn có niềm tin tôi sẽ được hạnh phúc trong đời và thành công trong công việc đã chọn. “Cứ an tâm ở bên đó, mẹ tự lo được, khi nào rảnh rỗi thì về đây thăm mẹ. Bây giờ chứ có phải như hồi xưa đâu, ngồi máy bay một lúc là tới chứ gì” -
Mẹ nói vậy. Tự dưng nước mắt tôi lã chã rơi. Mẹ nói vậy vì mẹ chưa đi máy bay lần nào.
Tôi với anh, hai người - hai quốc tịch khác nhau cùng sinh sống và làm việc ở thành phố hiện đại phương Tây. Những kỳ nghỉ, tôi thường đưa anh về Việt Nam và anh cũng đưa tôi về miền quê có loài hoa anh đào nở rộ mỗi mùa xuân đến. Bằng tất cả trí lực, chúng tôi đều tìm được cho mình những công việc phù hợp với bản thân, đúng với khao khát mà tôi từng ấp ủ trong tim một thời trẻ dại. Chúng tôi say sưa lao động và xây đắp cuộc sống, lúc nào cũng thấu hiểu, thông cảm và tử tế với nhau. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một cô gái Việt Nam, và tôi cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện mình đem lòng thương một chàng trai ngoại quốc, bất đồng ngôn ngữ, văn hóa, phong tục... Đời là những chuỗi ngày đầy bất ngờ khiến chúng ta không thể lường trước được. Cũng như ngày ấy, đâu ai trong cái làng nhỏ ven chân núi nghĩ rằng một đứa trẻ mồ côi cha như tôi, suốt ngày lội đồng mò cua bắt ốc đến tay chân đầy sẹo, có khi vì nghèo quá định bỏ học giữa chừng... lại trở thành một du học sinh và còn làm việc trong môi trường tiên tiến trên đất nước xa lạ.
*
Tôi còn nhớ lần đầu tiên đưa anh về Việt Nam, anh rất thích thú. Lần đó, tôi quyết định đưa mẹ tôi và anh ra thăm Hà Nội, rồi từ Hà Nội đi tàu ngược vào Sài Gòn để mẹ và anh được nhìn ngắm vẻ đẹp của đất nước mình. Đó là ước mơ cả đời của mẹ tôi, một mình tần tảo nuôi tôi khôn lớn. Lúc ngồi trên tàu, nhìn biển xanh cát trắng, nhìn núi non hùng vĩ ngoài ô cửa, mẹ tôi trầm trồ, còn anh thì tấm tắc khen, bằng một giọng Việt Nam lơ lớ: “Việt Nam đẹp quá!”. Còn tôi, bấy giờ trong tim xen lẫn xúc động lẫn tự hào. Đất nước tôi đẹp như thế, hỏi sao khi xa tôi lại không nhớ đến nao lòng. Khi tàu đi ngang qua ngôi làng nhỏ ven chân núi ở quê tôi, mẹ tôi quýnh lên:
- Hoài ơi, làng mình kìa, ruộng mình kìa, chân núi chỗ mẹ hay ra lấy củi kìa...
Tôi nhớ lại cái thuở ban sơ mình theo mẹ lên thành phố, thấy gì cũng lạ lạ, khác xa cái làng quê nghèo khổ của mình, tôi cũng reo lên như thế!
Những kỳ nghỉ sau đó, tôi thường đưa anh về Việt Nam. Không biết anh có chán hay không, chứ trong tôi, Việt Nam chẳng bao giờ chán cả. Nhìn cảnh sắc trù phú, lãng mạn của đất nước mình từ Bắc chí Nam, cảnh Tây Bắc nghìn trùng, Tây Nguyên đại ngàn hùng vĩ, biển xanh mênh mông… tôi thấy trái tim mình ngập tràn yêu thương. Mọi nỗi buồn đã qua bỗng chốc tan biến nhường chỗ cho niềm hạnh phúc đong đầy. Tâm hồn tôi như được chữa lành và năng lượng như được tái tạo trong con người của cô gái da vàng đầy khát khao, mơ ước.
Tôi chợt nhớ những ngày đầu mình đi nước ngoài du học, có lần thấy ai đó mặc áo dài, ai đó có màu da vàng, hát một bài hát tiếng Việt Nam, tôi đã đuổi theo và bắt chuyện. Chỉ cần như thế thôi tôi cũng thấy nỗi nhớ quê nhà vơi bớt phần nào.
*
- Anh này! Nếu một ngày em quyết định về Việt Nam ở luôn, anh có buồn không?
Tôi hỏi và rồi lại thấy câu hỏi của mình thật ngô nghê. Làm sao không buồn cho được khi chúng tôi yêu nhau bằng tình yêu nồng cháy, đã từng gắn bó với nhau, chia ngọt sẻ bùi và hiểu hết về nhau. Nhưng tôi biết rằng, một ngày nào đó, tôi cũng phải quay về Việt Nam để sống tiếp những tháng ngày sau đó.
Anh ngồi suy nghĩ một lúc lâu. Nét buồn hiện ra trên khuôn mặt.
Rồi anh bất chợt bước đến bên tôi, ôm tôi từ phía sau. Khi đó tôi đang dõi mắt theo những đợt lá bạch dương rơi xuống mặt đường.
- Hoài, anh sẽ về Việt Nam với em!
Tôi trố mắt nhìn anh. Lúc đó, tôi chẳng biết anh đang nói thật hay chỉ để lòng tôi dịu lại. Vì tôi hiểu rằng, không ai dễ dàng từ bỏ quê hương mình.
Nhưng anh nói tiếp:
- Anh luôn muốn chúng ta sẽ gắn bó với nhau trọn đời. Từ khi yêu em, anh đã yêu luôn đất nước của em, yêu Việt Nam!
Tôi xúc động ôm chầm lấy anh. Tôi thầm cảm ơn sự bao dung và lòng nhân hậu của anh.
*
Một ngày mùa hạ, chúng tôi về Việt Nam.
Ở Việt Nam lúc này đang bắt đầu những đợt mưa hè xóa tan cái nóng hầm hập. Cô bé hàng xóm đưa mẹ ra sân bay đón chúng tôi. Mẹ tôi vui lắm khi tôi về Việt Nam sinh sống, dù không phải ở hẳn cái làng nhỏ bình yên nơi từng nuôi nấng tôi, nhưng dù sao đi nữa tôi cũng được sống trên đất nước Việt Nam xinh đẹp, được tiếp xúc với những người có tâm hồn mộc mạc, chân phương, được gần gũi mẹ tôi để bù đắp những tháng ngày xa cách.
Mẹ ôm tôi vào lòng. Cảm giác trong lòng mẹ luôn là cảm giác bình yên nhất đối với những đứa con.
Ngồi trên taxi về làng nhỏ ven chân núi, gió lồng lộng qua cửa kính, trong tôi lâng lâng niềm hạnh phúc. Anh xiết chặt tay tôi. Tôi choàng tay mình sang tay mẹ. Mẹ nhìn tôi. Tôi nhận ra mẹ tôi đã già đi rất nhiều, như một ngọn đèn leo lắt trước gió. Nếu tôi không về Việt Nam sớm hơn dự tính, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ ân hận vô cùng. Tôi tựa đầu vào vai mẹ và từ từ chìm trong giấc ngủ. Tôi bồng bềnh trong một cơn mơ.
*
Mãi đến bây giờ, thi thoảng tôi vẫn hỏi anh rằng:
- Anh có hối hận khi theo em về Việt Nam?
Anh cười trìu mến:
- Đến thời điểm hiện tại, anh đã yêu một cô gái Việt Nam và đã sống trên đất nước Việt Nam, tiếp xúc với con người Việt Nam, am hiểu về văn hóa Việt Nam... thì nơi đây chính là quê hương của anh rồi!
Tôi hôn lên má anh. Tình yêu của chúng tôi chẳng cần phải lãng mạn ngôn tình, cũng không cần màu mè hoa lá, chỉ đơn giản là sự thấu hiểu, yêu thương. Những điều ấy có giá trị hơn nhiều!
Tôi mở bản nhạc Việt Nam quê hương tôi của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, lẩm nhẩm hát theo. Những câu hát thả vào lòng tôi niềm thương nỗi nhớ và sự tự hào khôn tả: “Việt Nam yêu dấu xanh xanh luỹ tre/ Suối đổ về sông qua những nương chè/ Dòng suối cuốn dồn về biển cả/ Lứa thanh niên vui thoả cuộc đời/ Mùa xuân tới nguồn sống đang sục sôi/ Đất nước tôi Việt Nam sáng ngời”...
HOÀNG KHÁNH DUY