(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, hầu hết các trường phổ thông đã tổ chức tổng kết năm học và cho học sinh nghỉ hè. Riêng học sinh lớp 9 và lớp 12 là còn “đèn sách” để chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.
Trên lý thuyết là vậy, song thực tế số học sinh này có được nghỉ hè hay không lại là chuyện khác. Có thể dễ dàng nhận thấy tại các bến xe, bến tàu lửa, sân bay những ngày này, hành khách đi lại khá đông đúc, trong đó có rất nhiều em học sinh được cha mẹ cho đi du lịch vài hôm để rồi quay trở lại với việc học. Nghĩa là, 3 tháng hè nhưng các em chỉ được nghỉ học không quá một tuần!
Ngay từ khi các trường chưa tổng kết năm học, sở GD&ĐT nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã có văn bản “cấm dạy thêm trong hè” gửi phòng GD&ĐT và các trường với những điều khoản “răn đe” cứng rắn nếu vi phạm. Thực ra không phải đến hè này, các sở GD&ĐT mới có những văn bản cấm dạy thêm - học thêm trong hè như thế, mà từ nhiều năm qua, các công văn ấy đã trở nên quen thuộc với các trường và cả với phụ huynh học sinh nữa. Nhưng không có năm nào mà tình trạng học thêm - dạy thêm trong những tháng hè được chấp hành triệt để cả.
Có nhiều nguyên nhân như chương trình dạy chính khóa quá nặng, nhiều em không theo kịp nên phải được “bồi dưỡng hè”, hoặc đồng lương của giáo viên hiện nay quá thấp không đủ cho những chi phí cần thiết hằng ngày nên dạy thêm như một cách để bù vào sự thiếu hụt đó... và còn có một nguyên nhân không kém phần quan trọng, đó là sự “tiếp sức” của phụ huynh nữa.
Không biết từ bao giờ, tâm lý sợ con mình không theo kịp chúng bạn đã ăn sâu vào máu thịt của nhiều phụ huynh khiến họ thiếu đi sự tự tin vào năng lực của con mình. Hễ thấy con người ta đi học thêm chỗ nào đó, nghe nói chỗ ấy “uy tín lắm, chất lượng lắm”, là cứ thế gửi con vào học dù mới cách đó dăm hôm, những phụ huynh ấy khoe lên Facebook của mình những tấm giấy khen “học sinh giỏi” của chính đứa con họ đang gửi đi học thêm.
Không chỉ những học sinh bậc THCS, THPT mới học thêm mà ngay cả những cháu mẫu giáo, chuẩn bị vào lớp 1 cũng đi học thêm. Mặc dù ngành giáo dục quy định, không được dạy chữ cho các cháu trước khi vào lớp 1 nhưng đa số các cháu đã biết chữ, thậm chí làm cả những phép toán đơn giản ngay từ khi cháu học mẫu giáo lớn, do chính các cô... rèn chữ!
Ba tháng hè là thời gian lẽ ra các em được nghỉ ngơi, thoải mái nhất, các thầy cô giáo cũng được “giải phóng” khỏi những áp lực suốt năm học qua nhưng lại là những tháng bận rộn chẳng kém gì lúc đang dạy chính khóa. Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại hàng chục năm qua, nhưng không có một giải pháp nào khả dĩ có thể chấm dứt ngoài các văn bản nặng tính hành chính được phát ra từ các sở GD&ĐT và chính quyền các địa phương.
Biết đến bao giờ các em học sinh mới tận hưởng được cái cảm giác vỡ òa như cha ông chúng đã từng có được từ hơn 80 năm trước qua bài thơ Nghỉ hè của Xuân Tâm: “Sung sướng quá giờ cuối cùng đã hết/ Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về/ Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê/ Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ!”.
TRẦN ĐĂNG