(Báo Quảng Ngãi)- Tết đến, vui nhất có lẽ là những đứa trẻ, bởi chúng sẽ được diện những bộ quần áo mới cùng những đôi giày xinh xinh, được bố mẹ đưa đi chơi, vui nhất là được nhận phong bao lì xì. Với tôi, cái Tết của tuổi thơ đến bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy lâng lâng, bồi hồi đến lạ...
Thời tem phiếu, cuộc sống khó trăm bề nhưng Tết đến, chẳng ai bảo ai, nhà nào cũng rộn ràng mua sắm với mong muốn có một cái Tết tươm tất để đón ông bà tổ tiên về sum họp với cháu con. Ngày ấy, cứ tháng Chạp vừa chạm ngõ là đám trẻ con chúng tôi đã rạo rực cùng sự tất bật của những người lớn trong gia đình. Sau đêm 30 rộn ràng, xoắn xuýt bên nồi bánh chưng thơm lừng mùi nếp mới và một giấc ngủ ngắn nhưng sâu cùng bao nhiêu háo hức đón chào năm mới, tiếng pháo nổ giòn giã đã đánh thức bọn trẻ chúng tôi. Anh em tôi đứa nào cũng bật dậy thật nhanh. Chẳng kịp đánh răng, rửa mặt, chúng tôi vội vã lao ra cổng nhập với hội bạn hàng xóm, tranh nhau tìm nhặt những quả pháo cuộn giấy to bằng ngón tay út bị rơi xuống đất chưa kịp nổ, giữa đám xác pháo màu hồng như những cánh hoa nở trên mặt đất, trong lớp khói chưa kịp tan và mùi thuốc pháo còn nồng nặc. Những gương mặt trẻ con lúc ấy vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ nhưng tiếng cười thì giòn tan, nối nhau vang xa, vỡ ra giữa bầu trời cao rộng đón mùa xuân.
Gói bánh chưng là đặc trưng của Tết truyền thống Việt Nam. Ảnh: INTERNET |
Trong nhà, bàn thờ tổ tiên đã được bà ngoại và bố mẹ tôi sắp xếp đủ lễ để cúng rước ông bà tổ tiên, khói hương nghi ngút. Cất những quả pháo vừa nhặt được, anh em tôi vội vã vệ sinh cá nhân và thay quần áo mới đã chuẩn bị, lấy ra cất vào, săm soi không biết bao nhiêu lần cả tuần trước đó. Xúng xính trong bộ quần áo mới, mẹ kéo tôi vào lòng, chải tóc cho tôi và tết thành hai bím tóc nhỏ xíu rồi buộc hai chiếc nơ màu vàng nổi bật. Đến bây giờ tôi vẫn cảm nhận rất rõ đôi tay mềm mại của mẹ vuốt ve từng sợi tóc tôi và ánh mắt dịu dàng khi mẹ xoay người tôi lại rồi buột miệng: “Con gái mẹ thật xinh!”. Tôi vòng tay ôm ngang bụng mẹ nũng nịu: “Mẹ nhớ mừng tuổi cho con đấy!”. Rồi, tôi và mẹ cùng cười, cả bố và bà ngoại cũng bật cười.
Bữa sáng đầu tiên của năm mới được chúng tôi chờ đợi nhất vì sẽ được thưởng thức mùi vị bánh chưng bố gói, món thịt kho tàu đặc sản của mẹ, món dưa cải của bà và sau đó là tráng miệng bằng món mứt dẻo trái cây mà năm nào mẹ tôi cũng dày công vì nó. Vừa thưởng thức các món ăn, bà ngoại và bố mẹ vừa dặn dò anh em tôi những điều cần phải làm khi đã lớn thêm một tuổi, nhất là chuyện học hành rồi cả chuyện tương lai nữa vì anh hai tôi sắp lên cấp ba rồi. Bây giờ nhớ lại, tôi mới hiểu vì sao chúng tôi lại trưởng thành, tự tin đến vậy và tôi thầm cảm ơn năm mới.
Thiếu nữ du xuân. Ảnh: NGUYỄN MINH |
Giây phút mà anh em tôi chờ đợi nhất là nhận quà mừng tuổi của ngoại và bố mẹ. Chẳng có phong bao gì cả, ngoại lần đôi tay nhăn nheo vuốt cái ruột tượng bằng vải lụa thắt ngang lưng, lấy ra những đồng xu nhỏ mà ngoại chắt chiu cả năm qua mừng tuổi các cháu trong nụ cười móm mém. Bố mẹ tôi thì lồng những đồng xu vào sợi dây len màu đỏ, mong rằng may mắn sẽ luôn đến với chúng tôi. Quà mừng tuổi chỉ là những đồng hai xu, năm xu mà anh em tôi đứa nào cũng mừng nhảy cẫng lên và bỏ ngay vào cái ống tre lắc liên hồi, những đồng xu va vào nhau phát ra thứ âm thanh rộn rã theo tôi đến suốt cuộc đời.
Ba ngày Tết, bố mẹ chở anh em tôi trên chiếc xe đạp Thống Nhất màu xanh đã cũ về quê ngoại chúc Tết. Ở đó có sới vật đầu làng, có trò chơi đánh đu trên bãi đất trống cạnh sân đình, có những trò chơi dân dã như đánh khăng, đánh đáo, ô ăn quan, bịt mắt bắt dê... Không khí Tết nhộn nhịp và ấm cúng, những mệt nhọc lo toan ngày thường tạm nhường chỗ cho những giây phút thư giãn, tận hưởng bình dị thăng hoa. Tôi hạnh phúc vì đã được sống trong những ngày Tết tuổi thơ như thế và với riêng tôi, dù cuộc sống có thay đổi ra sao, hiện đại thế nào thì những ngày Tết tuổi thơ ấy vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.
TRẦN THU HÀ
TIN, BÀI LIÊN QUAN: