(Báo Quảng Ngãi)- Anh Đinh Văn Liêu (40 tuổi) - Trưởng thôn Mang He, xã Sơn Bua (Sơn Tây) là người không chùn bước trước số phận. Anh luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và có nhiều đóng góp cho quê hương.
Đưa dân làng thoát khỏi hiểm nguy
Trong chuyến tác nghiệp tại thôn Mang He, xã Sơn Bua, chúng tôi gặp Trưởng thôn Mang He Đinh Văn Liêu, một người rất đặc biệt. Thoạt nhìn nhiều người sẽ không nghĩ người đàn ông có đôi chân bị xiêu vẹo, cao chưa đầy một mét rưỡi này lại là trưởng thôn được dân làng hết mực yêu quý, kính trọng. Anh Đinh Văn Trúc, cán bộ Văn phòng UBND xã Sơn Bua cho biết, anh Liêu đã có hơn 12 năm đảm nhận công việc trưởng thôn, một người rất tận tâm, tháo vát và luôn hết lòng giúp đỡ dân làng.
Trưởng thôn Mang He, xã Sơn Bua (Sơn Tây) Đinh Văn Liêu (ngoài cùng bên trái) luôn nhiệt tình góp công sức giúp đỡ dân làng trong cuộc sống hằng ngày. Ảnh: Mỹ Duyên |
Dẫn chúng tôi dạo quanh khu tái định cư Mang Rin, anh Liêu cho biết, cách đây gần 3 năm, 15 hộ dân với 40 nhân khẩu ở khu dân cư Mang Rin may mắn thoát chết sau vụ sạt lở núi kinh hoàng. Tôi rất vui vì hiện nay các hộ dân đã có nơi ở mới ổn định, khang trang.
Đối với anh Liêu, ngày 28/10/2020 là ngày anh không thể quên được. Đó là ngày cơn bão số 9 đổ bộ, được sự phân công của chính quyền địa phương, anh Liêu cùng cán bộ xã di dân đến tránh trú ở một điểm trường mầm non trước khi bão đến. Tuy nhiên, vẫn còn một cụ già không chịu di dời, anh Liêu phải thuyết phục, vận động mãi, cụ mới chịu đến nơi an toàn. Cũng trong lúc này, anh Liêu nghe tiếng nổ lớn trên đỉnh núi Nỏ, cách làng chưa đầy 1km.
Dự tính có chuyện chẳng lành, anh Liêu quay về điểm trường trấn an dân làng. Mưa lớn, gió rít mạnh từng cơn kèm theo nhiều tiếng nổ vang trên núi khiến dân làng sợ hãi. Dòng nước từ trên cao ập xuống như thác, các khối đá theo dòng lũ va đập vào nhau cuốn phăng, vùi lấp gần như tất cả nhà cửa, chuồng trại, ruộng bậc thang trong khu dân cư. Ngay lúc đó, nhắm thấy điểm trường không còn an toàn, nước lũ có thể tiếp tục tràn xuống tấn công, anh Liêu dẫn dân làng chạy ngược lên rừng keo phía trên để tránh trú. Phải hơn 2 tiếng đồng hồ vượt qua nhiều lần mở đường tháo chạy, tìm chỗ an toàn, anh Liêu mới có thể giúp dân làng chạy thoát khỏi cơn cuồng nộ của núi vùi và thác lũ. “Thật sự tôi cũng rất khiếp sợ khi nhớ lại cuộc chạy đua đưa dân làng thoát khỏi nguy hiểm trong cơn bão số 9 năm ấy. Giây phút đó mọi người rất hoảng loạn, tôi vừa mở đường cho người dân di chuyển đến nơi an toàn, vừa phải trấn an tinh thần của bà con. Sau này, nhiều người có hỏi tôi tại sao đôi chân di chuyển khập khiễng, lúc nguy cấp không lo thoát thân, nếu như có chuyện gì xảy ra thì khó thoát khỏi cái chết. Nhưng lúc đó tôi chẳng nghĩ nhiều như vậy, nếu mình biết nguy hiểm, mà bỏ mặc bà con, thì cả đời mình sống trong ân hận”, anh Liêu bộc bạch.
Khu dân cư Mang Rin cũ trước đây từng bị sạt lở núi vùi lấp. |
Khi anh Liêu vừa dứt lời, anh Đinh Văn Thang bảo, lúc nghe anh Liêu thông báo có tiếng nổ trên núi phải khẩn trương di chuyển đến nơi an toàn hơn, vợ chồng tôi run bần bật, vợ bế đứa con út, tôi cõng theo đứa con lớn và dắt theo mấy đứa nhỏ trong làng chạy theo lối dẫn đường của anh Liêu. Nếu không có anh Liêu hướng dẫn, dân làng chạy tá hỏa chắc sẽ có chuyện chẳng lành. May mắn sau trận núi vùi, người dân chỉ bị tổn thất về nhà cửa, còn tính mạng đều được an toàn. Trưởng thôn Liêu càng khiến chúng tôi khâm phục, quý trọng, vì đã không màng hiểm nguy, cứu sống dân làng Mang Rin.
Hạnh phúc khi làm việc nghĩa
Anh Liêu sinh ra trong gia đình có 9 anh chị em, anh không may bị khuyết tật ở chân. Tuổi thơ cơ cực, sức khỏe lại không ổn định, nhưng bù lại đã cho anh Liêu ý chí và nghị lực vươn lên. Từ nhỏ anh Liêu đã biết tự lập, cần mẫn trồng trọt, chăn nuôi để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, bởi anh không muốn là gánh nặng của gia đình. Dẫu khuyết tật, nhưng thấy nhà nào neo người trong vụ mùa tất bật, hay bất cứ lúc nào dân làng cần người giúp đỡ, anh đều sẵn sàng hỗ trợ, góp công sức mà không lấy bất cứ chi phí nào. Nhờ chịu thương, chịu khó nên anh Liêu đã được gia đình chị Đinh Thị Bô tin tưởng, gửi gắm hạnh phúc trọn đời với đứa con gái của mình.
Anh Đinh Văn Liêu, Trưởng thôn Mang He, xã Sơn Bua (Sơn Tây), nhận được rất nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp vì những đóng góp cho địa phương. |
Chuyện người trưởng thôn khuyết tật có một gia đình hạnh phúc bên người vợ tảo tần và 3 đứa con ngoan ngoãn, học giỏi, luôn được người làng Mang Rin lấy làm tấm gương dạy bảo con cái, xây đắp hạnh phúc gia đình. Anh Liêu chia sẻ, năm 2011, dân làng tin tưởng bầu tôi làm trưởng thôn. Lúc ấy, tôi không lo sợ vì bản thân khuyết tật, mà chỉ e rằng khi đã đảm nhận việc chung của làng thì vợ tôi sẽ phải vất vả hơn. Nhưng may mắn là vợ tôi đã luôn ủng hộ, động viên tôi làm tốt vai trò, sự tin tưởng mà mọi người đã dành cho. Có thể nói, vợ là hậu phương vững chắc, giúp tôi yên tâm cống hiến cho thôn xóm, cho dân làng.
Hình ảnh về người trưởng thôn di chuyển trên đôi chân khập khiễng đi khắp các con đường của thôn để tuần tra an ninh, xem dân làng có việc gì cần thì giúp đỡ đã trở nên quen thuộc với người dân Ca Dong nơi đây. Những tranh chấp bất hòa giữa người dân, anh Liêu luôn đứng ra giải quyết thấu tình đạt lý. Những vụ việc dân làng chưa thông, anh đều tường tận giải thích cho dân làng hiểu. Từ sự vận động của người đảng viên, người trưởng thôn Đinh Văn Liêu, các hủ tục lạc hậu đã dần được xóa bỏ, người dân đã bảo ban nhau hợp tác, chia sẻ phát triển kinh tế. Hộ khá giả giúp đỡ hộ nghèo, trong thôn không có người yếu thế bị đơn côi, là những việc làm mà người trưởng thôn này luôn tâm đắc, nỗ lực hoàn thành.
Sau cuộc trò chuyện, chúng tôi chia tay anh Liêu khi mặt trời đứng bóng, nhưng cái nắng oi bức của tiết trời vùng cao không khiến chúng tôi mệt mỏi. Dường như trước những việc làm ý nghĩa của người trưởng thôn “đặc biệt” Đinh Văn Liêu đã làm vơi đi những khắc nghiệt đời thường, làm dịu mát tâm hồn của chúng tôi.
Vượt qua nghịch cảnh, sống có ích Trưởng thôn Mang He Đinh Văn Liêu còn tiên phong hiến hơn 400m2 đất và huy động người dân hiến đất để mở rộng đường nông thôn, xây dựng khu tái định cư Mang Rin. “Bản thân sinh ra đã không may mắn về cơ thể thì mình phải sống sao cho những khiếm khuyết trên cơ thể không phải là trở ngại. Tôi luôn tâm niệm, mình khuyết tật thì phải cố gắng gấp nhiều lần so với người thường. Hạnh phúc của tôi không chỉ là làm được thật nhiều việc ý nghĩa cho dân làng, mà còn mong muốn mang đến những điều tích cực cho người khuyết tật, biết cách vượt qua nghịch cảnh, sống có ích”, anh Liêu chia sẻ. |
MỸ DUYÊN