Bài học về niềm tự hào và lòng biết ơn
Thầy giáo Lê Văn Linh (58 tuổi), Trường THPT Chuyên Lê Khiết, có thâm niên 35 năm đứng lớp giảng dạy môn Lịch sử, truyền dạy lòng yêu nước, niềm tự hào về lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam nói chung và Quảng Ngãi nói riêng cho nhiều thế hệ học trò. Qua bài giảng, thầy giáo Linh đã chuyển tải đến học sinh những câu chuyện cảm động mà thầy đã ghi lại được qua những lần tìm hiểu, viết sách lịch sử đảng bộ ở các địa phương trong tỉnh. Đó là câu chuyện về những gia đình với lòng yêu nước, bất chấp nguy hiểm để nuôi giấu cán bộ cách mạng, chở che, tiếp tế lương thực cho bộ đội. Hay là chuyện anh du kích quê xã Bình Châu (Bình Sơn) bị địch bao vây nên hơn một ngày dầm mình dưới hầm bí mật nước ngập hơn nửa người giữa tiết trời mùa đông; về những đội công tác ở các địa phương mặc cho địch ráo riết lùng sục, bắn phá ác liệt, vẫn bám trụ để đánh địch, giải phóng quê nhà...
![]() |
Thầy giáo Lê Văn Linh (Trường THPT Chuyên Lê Khiết) truyền dạy cho học sinh niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước qua những câu chuyện lịch sử. ẢNH: PV |
Thầy giáo Linh kể, tháng 5/1965, ngụy quyền tổ chức hội làng ở thôn Phổ An, xã Nghĩa An (nay là xã An Phú, TP.Quảng Ngãi) để bắt bớ gia đình cơ sở cách mạng. Chúng đã bắt ông Phạm Nhẫn và ông Đặng Vinh - gia đình cơ sở nuôi cán bộ, bộ đội, đưa về đồn Hải thuyền tra tấn, đánh đập buộc khai ra các hầm bí mật, người tham gia đội công tác. Hai ông Phạm Nhẫn và Đặng Vinh kiên quyết không khai và đã bị địch đánh chết tại đồn Hải thuyền. Nhân dân đem thi thể hai ông về Nghĩa An chôn cất, ai cũng căm phẫn trước tội ác của địch. Cũng trong thời gian này, người dân nể phục trước sự hy sinh anh dũng của ông Nguyễn Tới. Trong một lần địch càn quét xuống xóm 3, thôn Phổ An, phát hiện gia đình ông Nguyễn Tới có hầm bí mật và cờ Tổ quốc, địch bắt tra khảo bằng nhiều hình thức dã man nhưng ông Tới vẫn một lòng một dạ với Đảng, với cách mạng. Trước lúc bị địch bắn, ông Tới 3 lần hô vang khẩu hiệu: “Đả đảo đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Hồ Chí Minh muôn năm”. “Tôi mong muốn qua bài học về lịch sử địa phương, các em học sinh mai này dù ở đâu, làm gì cũng luôn tự hào về Quảng Ngãi quê mình. Từ niềm tự hào tạo nên ý chí, quyết tâm học tập, lao động để đóng góp xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, đặc biệt là biết trân quý, tri ân thế hệ đã cống hiến, hy sinh để mang lại hòa bình, độc lập cho dân tộc”, thầy giáo Lê Văn Linh chia sẻ.
Sông Trà Khúc trong những ngày lửa đạn
Sông Trà Khúc không chỉ là trục giao thông nối liền hai miền xuôi và miền ngược, giữa các cửa biển mà còn là chứng nhân của những cuộc hội ngộ, tiễn đưa, hy sinh của những người con quê hương núi Ấn - sông Trà trong những ngày mưa bom, bão đạn. Chúng tôi có dịp nghe kể câu chuyện thời kháng chiến diễn ra trên dòng sông Trà Khúc cách đây 50 năm. Hơn nửa đời người sống ở cạnh bờ xe nước, chứng kiến biết bao trận đánh hai bên bờ sông Trà Khúc trong những năm tháng kháng chiến, ông Lê Chinh Nhân (78 tuổi), ở tổ 1, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi cho biết, trước năm 1975, khu vực sông Trà Khúc, đoạn từ xã Nghĩa Dõng lên đến khu vực bến Tam Thương có 4 bờ xe nước gồm bờ xe Bến Cát, bờ xe trên, bờ xe dưới, bờ xe đôi, dẫn nước đến những ruộng lúa, vừa phục vụ cho đời sống người dân, vừa để tiếp tế cho bộ đội. Lương thực, thuốc men, quần áo... được người dân địa phương chuẩn bị sẵn cạnh khu vực các bờ xe nước. Ban đêm, bộ đội từ các xã Tịnh Khê, Tịnh Minh theo hai bờ sông đến địa điểm lấy hàng tiếp tế.
![]() |
Bờ xe nước bên sông Trà Khúc trong ngày giải phóng Quảng Ngãi năm 1975. ẢNH: TƯ LIỆU |
Còn ông Phạm Hoàng (86 tuổi), từng làm liên lạc ở xã Tịnh Minh (Sơn Tịnh) kể, trong kháng chiến ông được giao nhiệm vụ đưa cán bộ qua sông Trà Khúc. Địch liên tục bắn phá vào khu vực hai bên sông, vào các bờ xe nước. Người dân hai bờ sông Trà Khúc quyết tâm giữ đất, giữ làng, giữ bờ xe. Việc bảo vệ, kiểm tra bờ xe nước luôn được thực hiện thường xuyên mặc dù rất nguy hiểm. Địch lấy làm lạ là bờ xe trên sông Trà Khúc vẫn cứ quay đều, vẫn dẫn nước đến những cánh đồng. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh, sau khi Quảng Ngãi được giải phóng, bộ đội từng tốp đi tuần tra, vai mang súng, nhịp bước trên cầu tre nối bờ xe dưới bóng cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió.
Việc làm ý nghĩa của thế hệ trẻ
Huyện Mộ Đức là một trong những địa phương có nhiều di tích lịch sử, văn hóa gắn với bề dày truyền thống cách mạng hào hùng. Để thuận tiện trong việc lưu trữ và chuyển tải thông tin về các di tích lịch sử đến nhân dân và du khách, Huyện đoàn Mộ Đức đã triển khai gắn mã QR cho một số di tích trên địa bàn huyện như Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, di tích Địa điểm Chiến thắng Mỏ Cày, di tích cuộc biểu tình Trà Niên... Anh Trần Quang Tiến, chuyên viên Huyện đoàn Mộ Đức là người trực tiếp tạo mã QR thông tin về các di tích. "Việc tạo mã QR thông tin về các di tích được thực hiện trong thời gian từ cuối tháng 12/2024 đến hết tháng 2/2025. Tôi đến từng di tích, sưu tầm thông tin, chụp hình các hiện vật, viết bài tổng hợp, gửi cho phòng chuyên môn thẩm định. Là người con quê hương, trước đó đã biết về các di tích, sau khi tìm hiểu kỹ giúp tôi càng thêm rõ, thêm hiểu về truyền thống lịch sử của quê hương. Tôi càng cảm thấy biết ơn, trân trọng những thành quả mà cha ông đã để lại”, anh Tiến chia sẻ.
![]() |
Huyện đoàn Mộ Đức triển khai gắn mã QR tại di tích Địa điểm Chiến thắng Mỏ Cày, xã Đức Chánh (Mộ Đức). Ảnh: PV |
Bí thư Huyện đoàn Mộ Đức Đỗ Thị Hạ Huyên cho biết, thông tin về các di tích được thể hiện bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, giúp nhiều người có thể dễ dàng tìm hiểu về các di tích lịch sử. Đây cũng là việc làm thể hiện một phần trách nhiệm của thế hệ trẻ góp phần phát huy các giá trị lịch sử trên địa bàn huyện. Cùng với đó, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Mộ Đức (23/3/1975 - 23/3/2025), Huyện đoàn tổ chức thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Mộ Đức. Tuổi trẻ huyện Mộ Đức kính cẩn nghiêng mình thắp nén hương tri ân thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc.
MINH HÂN
TIN, BÀI LIÊN QUAN: