(Báo Quảng Ngãi)- “Em cầm tờ lịch cũ/ Ngày hôm qua đâu rồi?”(Bế Kiến Quốc)
Xa quê hương đã hơn 20 năm, anh vẫn luôn giữ thói quen của người mẹ già nơi quê nhà. Cũng như nhiều người già khác, mẹ anh nhất định treo trong nhà một cuốn lịch xé (lịch bloc), để mỗi ngày đều kiên nhẫn đếm thời gian trôi vào lúc đầu ngày. Tờ lịch xé xong, bao giờ mẹ cũng ngồi đọc không sót một chữ nào, rồi mới cẩn thận cất vào một góc tủ.
Mẹ anh luôn bảo, xem lịch để biết ngày tháng, thời tiết, mùa vụ. Nhờ đó mà mùa màng được chuẩn bị kỹ càng, chu đáo và phù hợp hơn. Ông nội anh cũng hay xem lịch để biết ngày lành, tháng tốt mỗi khi người ta đến nhờ xem ngày để làm việc lớn. “Phải xé tờ lịch thì mới biết thời gian trôi qua nhanh như thế nào, để mà nhanh chân lên làm những việc ngày hôm qua mình còn chưa làm được”, người lớn nhà anh đều nói vậy với đám trẻ con.
Ngày nhỏ, anh chị em trong nhà anh đều có cái thú giành giữ chân bóc tờ lịch vào mỗi sáng sớm mai. Ngày qua đi đánh dấu bằng một tờ lịch tự tay lột xuống, bóc đi luôn kèm theo nỗi hưng phấn biết mình đã lớn thêm một chút. Con nít mong mau mau trở thành người lớn. Vậy nên, mỗi khi tờ lịch bóc xuống, lốc lịch mỏng dần theo từng ngày là mừng thêm chút. Mừng được lớn thêm đã đành; nhưng còn có cả những niềm vui nho nhỏ khi được bóc tới những tờ lịch màu đỏ. Trẻ nhỏ đi học, đứa nào chẳng mong ngóng tới các ngày chủ nhật hoặc lễ Tết; những ngày được vui chơi thoải mái, không phải lo chuyện bài vở, học hành... Nhưng rồi đến khi trưởng thành, niềm vui bóc đi tờ lịch cũ đã dần trở thành sự tiếc nuối, có chăng việc xé đi tờ lịch ngày hôm qua là thói quen còn lại sau bao nhiêu năm trưởng thành.
Mỗi ngày một tờ lịch rơi... Có những tờ lịch rơi trong yên bình, phẳng lặng. Có những tờ lịch rơi trong niềm hạnh phúc vô bờ. Ngày các con dựng vợ gả chồng, ngày đón đứa cháu gái chào đời, ngày con được thăng chức... Nhưng cũng có những tờ lịch lần lượt rơi trong nước mắt, ngày giỗ của thành viên gia đình, dòng họ được thêm vào trong trí óc mỗi thành viên. Tận hôm nay anh mới hiểu ánh mắt có gì như thảng thốt của mẹ, mỗi khi người lật một tờ lịch cũ. Nỗi thảng thốt khi tự tay mình xé bỏ một ngày qua. Cuốn lịch treo tường ngày một mỏng, như quỹ thời gian của đời người ngày một vơi...
Anh bần thần nhìn lên đốc lịch giờ chỉ còn lại vài tờ mỏng dính, thế là hết một năm rồi đấy ư! Một năm nhiều khó khăn không chỉ của riêng ai. Một năm dần trôi, với bao biến thiên trong bốn mùa dịch chuyển. Anh muốn thu vén những ngày cuối năm bằng cách của riêng mình. Giúp vợ hong khô đống chăn màn sau một mùa đông giá rét, tước lá gốc cho bụi mía lộc sau nhà, dọn quang vườn tược để chuẩn bị gieo ít hạt giống rau ăn Tết... Rồi ra phố mua một lốc lịch mới.
Lại một năm nữa đi qua và những tờ lịch cuối cùng sắp phải rời xa. Tờ lịch cuối cùng mỏng manh như dấu chấm khẽ khàng cho miên man nghĩ suy của những ngày cuối năm. Những tờ lịch này đã thầm lặng đúc kết một quãng thời gian bất di bất dịch và lại tuần hoàn tiếp dòng chảy thời gian phía trước. Năm cũ qua đi, năm mới đang đến trên những vệt nhớ dài. Cái lạnh lẽo của mùa đông rồi cũng đi qua; bỏ lại những vui buồn, khó khăn trong ngày tháng cũ. Chắc ai cũng đều như anh, mong ước một năm mới mạnh khỏe, tươi vui, vụ mùa tốt tươi, chăn nuôi thuận lợi. Ngày mai anh sẽ lại bắt đầu xé những tờ lịch mới...
THIÊN DI