Bác Sáu Dân

04:11, 26/11/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 23/11/2022 là kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người luôn được gọi với tên thân mật, thân thiết là bác Sáu Dân. Một con người đã suốt đời vì dân, vì nước, đúng như bí danh hoạt động cách mạng của mình.
[links()]
 
Trong đời tôi, chỉ có may mắn được gặp bác Sáu Dân  một lần, giữa đường rừng chiến khu Tây Ninh thời chiến tranh và chỉ gặp đúng 15 giây.
 
Nhưng 15 giây tình cờ gặp gỡ ấy đã ăn sâu vào tâm hồn tôi suốt 40 năm, cho tới khi tôi viết được bản Trường ca về bác Sáu Dân - Võ Văn Kiệt. Gặp nhau giữa rừng, chỉ 15 giây nhưng tôi không thể nào quên được: Bác xuống xe đạp, bắt tay tôi và bạn tôi, hai thằng lính trẻ, với thái độ rất thân mật, rồi lên xe đạp đi tiếp. Chỉ thế thôi, nhưng tôi nhớ. Không chỉ nhớ, cử chỉ ấy của một người lãnh đạo (hồi ấy bác Sáu Dân được Trung ương Cục phân công phụ trách Ban Binh vận), khiến tôi xúc động và suy nghĩ. Vì đó là một cử chỉ rất tử tế, rất văn hóa. Và rất con người.
 
Thủ tướng Võ Văn Kiệt trò chuyện với nông dân xã Bình Hải (Bình Sơn).                                              Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm
Thủ tướng Võ Văn Kiệt trò chuyện với nông dân xã Bình Hải (Bình Sơn). Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm
Bốn mươi năm sau, khi bắt tay vào viết bản Trường ca “Dạ, tôi là Sáu Dân”, tôi có điều kiện xâu chuỗi lại những dấu ấn thời gian mà bác Sáu Dân, sau này là Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đã chịu đựng bao đau khổ của bản thân và cả gia đình mình, nhưng đã đóng góp được những điều lớn lao cho đất nước, nhất là cho nhân dân mình.
 
Trong những điều lớn lao mà bác Sáu Dân - Võ Văn Kiệt làm được cho đất nước, có một điều lớn lao bác làm được cho Quảng Ngãi quê hương tôi, đó là sau những lần về thăm, làm việc, thị sát cặn kẽ tại Quảng Ngãi, tại Dung Quất, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã quyết định xây dựng nhà máy lọc dầu (NMLD) đầu tiên của Việt Nam tại Dung Quất, Quảng Ngãi.
 
Những năm cuối thế kỷ XX, kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn, và Quảng Ngãi là một tỉnh vừa mới chia tách ra từ tỉnh Nghĩa Bình nên khó khăn bội phần, nhân dân còn nghèo.
 
Nếu dự án đường dây cao thế 500kV xuyên Bắc - Nam của Thủ tướng Võ Văn Kiệt ngay ban đầu đã gặp rất nhiều ý kiến trái chiều, nhiều phản biện gay gắt, thì việc quyết định sẽ đặt NMLD tại Dung Quất, ngay từ đầu cũng không được đại đa số ý kiến tán thành. Nhiều lý do được đưa ra, chủ yếu là đặt NMLD tại Quảng Ngãi không thuận lợi về giao thông, về đường vận chuyển dầu thô trên biển quá dài, về cơ sở hạ tầng Dung Quất còn quá hoang sơ. Nhưng Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nhìn thấy ở Dung Quất, qua tư vấn của những nhà khoa học, những chuyên gia đáng tin cậy và có tầm nhìn, rằng đặt NMLD tại Dung Quất sẽ mở ra triển vọng công nghiệp hóa cho cả miền Trung, vốn chịu quá nhiều khó khăn thiếu thốn có thể vươn lên trong kinh tế nhờ “đòn bẩy” NMLD này. Nhiều lần về Bình Sơn, Dung Quất, gặp gỡ trực tiếp với người dân Quảng Ngãi anh hùng nhưng đang vô cùng khó khăn, Thủ tướng Võ Văn Kiệt sau khi thị sát toàn cảnh Dung Quất đã thấy ở đây chứa đựng một tiềm năng lớn, nếu xây dựng NMLD tại đây sẽ tạo động lực phát triển không chỉ cho tỉnh Quảng Ngãi, mà cho cả miền Trung.
 
Giữa nhiều ý kiến trái chiều, bác Sáu Dân chỉ một nỗi niềm day dứt: Làm sao cho dân Quảng Ngãi, cho dân miền Trung mình bớt khổ, có cơ hội vươn lên: “Tôi Sáu Dân như một lẽ thường tình/ “Thấy việc nghĩa không làm là đồ bỏ”/ Câu thơ Đồ Chiểu mãi đinh ninh/ Phía đầm xa con bói cá/ Kiên nhẫn chờ phút giây vĩnh cửu/ Những cây quít dại/ Thở thoang thoảng mùi biển giã/ Đàn bò nhẩn nha gặm cỏ/ Lặng yên một đám mây vàng/ Tôi yêu đất nước mình chứa chan/ Chua xót/ Không làm được gì cho đất nước/ Là có tội với tổ tiên ông bà” (Dạ, tôi là Sáu Dân).
 
Những câu thơ chạy suốt bản Trường ca này của tôi đều mộc mạc như vậy. Nó là những độc thoại của một người thiết tha với đất nước, yêu thương tới xa xót nhân dân mình. Và muốn làm những gì tốt đẹp nhất cho nhân dân, cho đất nước.
 
Có một câu chuyện rất nhỏ bé, rất thân tình được tôi đưa vào trường ca, đó là chuyện khi bác Sáu Dân về Quảng Ngãi, bác đã gặp một người nấu bếp rất bình thường nhưng giỏi nghề, biết chế biến những món ăn ngon dân giã từ những vật liệu rẻ tiền. Đó là anh Hai Văn. Vị Thủ tướng và người nấu bếp đã thành bạn tâm tình, tâm giao khi bác Sáu Dân được ăn những món “ngon mà rẻ” từ tay người nấu bếp Hai Văn của Quảng Ngãi: “Có anh bạn tâm giao/ Ở một nhà hàng mậu dịch Quảng Ngãi/ Hai Văn lúi húi làm bếp đãi tôi món siêu rẻ/ Siêu ngon/ Hai anh em chén tạc chén thù/ Trăng trên đầu như đang vào thu/ Bên một cầu thang gỗ/ Đời tôi chưa phút nào nhẹ nhõm thế/ Chúng tôi nói với nhau toàn chuyện tầm phào/ Ăn với nhau một món tào lao/ Uống rượu đế/ Cười ha hả/ Không nghị quyết không chỉ đạo/ Chỉ một bát cháo trắng với hột vịt muối/ Lúc hừng đông/ Trăng đã lặn về Thạch Bích tà dương/ Ánh mờ như tiếng vọng” (Dạ, tôi là Sáu Dân). Là nhà thơ rất yêu thương bác Sáu Dân, tôi thật vui khi viết được đoạn thơ này trong Trường ca. Đó là nét đẹp hồn nhiên của một nhà cách mạng người quê Nam Bộ, của một người “từ nhân dân mà ra”, giản dị, dễ gần, yêu thương mọi người.
 
Nỗi lòng của bác Sáu Dân mỗi lần về Quảng Ngãi đã được tái hiện trong bản Trường ca, như một leimotiv trong âm nhạc: “Quê tôi ở Vĩnh Long/ Không biết vì sao mình yêu Quảng Ngãi/ Có lẽ tổ tiên từng ở đó/ Hay không phải? Nhưng tổ tiên tôi là lưu dân/ Không lang thang từ Bắc vào Trung rồi vào Nam/ Thì còn đường nào đi nữa?” (Dạ, tôi là Sáu Dân).
 
Và đây, khi bác Sáu Dân trong một lần về Dung Quất, ngồi trên tảng đá ven biển làng muối Tuyết Diêm: “Ngày tôi về Dung Quất/ Nơi ấy còn mang tên “Vũng Quít”/ Ngồi trên hòn đá bãi Tuyết Diêm/ Lắng nghe làng nghèo ngày xưa làm muối/ Tôi để ý một cây xương rồng/ Mọc chật vật đơn thân bên đá cội/ Hoa cháy đỏ niềm trông đợi/ Như cái khổ cộng sinh cái Đẹp/ Như cái Đẹp thoát ra từ vất vả khôn cùng/ Cây xương rồng miền Trung/ Về đây mới thấu hiểu nhân dân/ Mới day dứt làm điều gì đó/ Cho miền Trung bay lên/ Có thể từ cây xương rồng làng Tuyết Diêm/ Một nhà máy lọc dầu hoài thai cực nhọc/ Hoa xương rồng ngọn lửa lọc dầu đỉnh tháp/ Cháy khôn nguôi khao khát đổi đời/ Và đường dây 500kV đường Hồ Chí Minh chiến lược/ Cái khó nhất khi nhìn thấy trước/ Rồi thuyết phục anh em nhìn cùng một hướng với mình” (Dạ, tôi là Sáu Dân).
 
Cán bộ, nhân viên Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn dâng hoa và chụp ảnh lưu niệm tại Khu vườn kỷ niệm, nơi đặt bức tượng bán thân bác Sáu Dân.                                                                                                    Ảnh: N.ĐỨC
Cán bộ, nhân viên Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn dâng hoa và chụp ảnh lưu niệm tại Khu vườn kỷ niệm, nơi đặt bức tượng bán thân bác Sáu Dân. Ảnh: N.ĐỨC
Những tình cảm và đóng góp của bác Sáu Dân cho Quảng Ngãi là rất lớn, và đời bác đã có những đóng góp to lớn như thế và hơn thế. Nhưng bản trường ca này không nhằm kể công một con người, mà muốn vẽ lại cuộc đời nhiều đau khổ, xót xa, mất mát của một nhà lãnh đạo đất nước, một người đã vượt lên những đau khổ mất mát của gia đình mình, của bản thân mình để hướng tới số phận hàng triệu hàng triệu người dân Việt qua chiến tranh. Ngay trong ngày 30/4/1975 bác đã thổ lộ một câu xót xa đến cháy lòng: “Trong ngày này, có một triệu người vui thì cũng có một triệu người buồn”. Đó là câu nói can đảm nhất, hay nhất dẫn tới mục đích “Hòa giải hòa hợp dân tộc” Việt Nam sau chiến tranh, một mục đích cao cả và nhân văn nhất.
 
Bác Sáu Dân - Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã là một người như vậy. Và nhân dân Quảng Ngãi biết ơn ông, tự hào về ông như một người yêu thương nhân dân Quảng Ngãi với tất cả tấm lòng mình.
 
Nhiều năm nay, tại khuôn viên NMLD Dung Quất đã xây dựng một vườn hoa với bức tượng bán thân bác Sáu Dân để tưởng nhớ và tỏ lòng tri ân của người dân Quảng Ngãi trước công tích vị Thủ tướng tuyệt vời của mình.r
 
Bút ký THANH THẢO
 
 
 
 

.