(Baoquangngai.vn)- Mùa nếp trổ bông, hương thơm ngào ngạt khắp cánh đồng, bay theo gió vào xóm làng dưới nắng mai. Sau gần 4 tháng nhọc nhằn cấy trồng và chăm bón, những bông nếp trĩu hạt màu vàng mơ đong đưa trong mắt bao phận đời lam lũ. Cư dân trong làng í ới gọi nhau mang quang gánh ra đồng thu hoạch nếp, hương thơm theo chân người về đến tận nhà.
Nức tiếng nếp tiến vua
Sáng ngày 21.8, nông dân ven biển Sa Huỳnh (Đức Phổ) rạng ngời niềm vui khi Hợp tác xã nông nghiệp xã Phổ Châu công bố thương hiệu nếp ngự Sa Huỳnh. Hạt nếp với bao nỗi nhọc nhằn, lắm mồ hôi lẫn nước mắt giờ được công nhận thương hiệu sau những năm tháng đợi chờ. "Nếp ngự được công nhận thương hiệu chúng tôi vui lắm. Hạt nếp làm ra sẽ được nhiều người biết, hy vọng sẽ bán được giá cao hơn..." - lão nông Nguyễn Nhạn, ở xã Phổ Châu, tâm sự.
Dân gian lưu truyền câu chuyện khá ly kỳ về hạt nếp cấy trồng trên vùng quê sơn thanh hải tú làm say đắm lòng người. Chuyện kể rằng, thuở trước, có một vị vua cùng đoàn tùy tùng đi kinh lý khắp đất nước. Khi đến Sa Huỳnh, vua ban lệnh dừng xa giá để thưởng ngoạn khung cảnh trời nước bao la, núi non kỳ vĩ.
Rặng thùy dương vi vu như lời tự tình với gió phiêu bồng và phóng đãng. Sóng rì rào vỗ vào bờ cát vàng tựa khúc hòa ca ngàn năm của biển và bờ. Vua đang mơ màng trước tuyệt tác của thiên nhiên thì những bô lão ở Sa Huỳnh cung kính dâng lễ vật là bánh tét và xôi chế biến từ loại nếp họ đã nhọc công cấy trồng. Bánh và xôi ngan ngát hương thơm, dẻo ngon khiến vua ngỡ ngàng. Vua ban thưởng cho các bô lão rồi ban bánh và xôi cho các quan hầu cận cùng ăn trong bầu không khí chan hòa, nặng nghĩa quân thần. Khi về đến hoàng cung, vua ban thánh chỉ lệnh cho vị quan trấn nhậm nơi đây hàng năm phải tiến cống loại nếp dẻo và thơm ngon đặc trưng so với những nơi khác. Từ đó, loại nếp thơm ngon vua từng thưởng thức mang tên nếp ngự Sa Huỳnh.
Những hạt nếp đẫm gió sương được người dân nơi đây chế biến món ăn: cốm, xôi, bán nổ, bánh tét, bánh ống, bánh rò, bánh hồng... góp phần giới thiệu hương vị Sa Huỳnh với bạn bè gần xa. Rượu nếp ngự Sa Huỳnh trong vắt, phảng phất hương vị ruộng đồng cùng núi đồi và sóng gió biển khơi làm say đắm cõi lòng. "Nhiều người ở phương xa khi dừng chân và ăn những món làm từ nếp ngự luôn tấm tắc khen ngon. Những người ở quê nhưng sinh sống nơi khác luôn miệng nhắc nếp ngự. Họ nhờ người thân mua nếp rồi đóng gói chuyển đến nơi họ sinh sống..." - cụ Nguyễn Thị Giỏi (91 tuổi, ở xã Phổ Châu) cho biết.
Ngát hương bên sóng
Cư dân nơi đây chỉ canh tác hai vụ là đông - xuân và vụ mùa, khoản thời gian dịu mát trong năm. Thu về hay giữa đông, người dân quê còng lưng cấy nếp trên những thửa ruộng dưới chân núi, nằm cạnh biển rì rầm sóng vỗ. Sau 3 tháng chắt lọc dưỡng chất từ đất và hấp thu tinh khí của trời, những bông nếp trĩu hạt rạng ngời trong mắt bao phận đời lam lũ. Người dân trong làng í ới gọi nhau mang quang gánh ra đồng gặt những bông nếp vàng mơ đong đưa trước gió.
Vùng đất Sa Huỳnh với những ngọn núi nhô ra biển tạo cảnh tượng thiên nhiên kỳ thú. Những cánh đồng nhỏ bên chân núi nằm cạnh xóm làng tạo nên khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ. Mưa lũ cuốn trôi lượng mùn đất nâu xám từ núi cao bồi đắp, phủ lên trên bề mặt lớp cát vàng.
Gió từ khơi xa thổi vào bờ bị chặn bởi những ngọn núi phía tây, quẩn quanh trên khắp ruộng đồng. Nắng lắm, mưa nhiều cùng bốn mùa lộng gió tạo nên tiểu vùng khí hậu đặc trưng, phù hợp với loại nếp bao đời nức tiếng gần xa. Khi nếp vừa làm đòng (đứng cái), hương thơm lan tỏa trong gió. "Sáng sớm vác cuốc ra đồng thăm ruộng ngửi hương nếp sảng khoái lắm, thấy người khỏe hẳn ra.
Khi nếp trổ bông thì cánh đồng thơm ngát, gió đưa hương vào tận trong xóm. Khi gặt về đến nhà nếp vẫn thơm, chà xát rồi bóc vỏ vẫn còn thơm. Mở nắp nồi xôi nếp ngự vừa nấu chín bốc mùi thơm phức là muốn ăn liền. Xôi dẻo ngon và mùi thơm dễ chịu lắm. Nhiều người mang giống nếp ở đây đến trồng nơi khác nhưng không thơm ngon bằng..." - ông Nguyễn Thanh Xuân, nông dân ở xã Phổ Châu, tâm sự.
Nếp cho năng suất thấp nên khi cuộc sống còn khó khăn người dân Sa Huỳnh chỉ trồng trên diện tích nhỏ, chủ yếu lưu giữ nguồn giống quý và chế biến món ăn dâng cúng tổ tiên. Những hạt nếp sau khi gặt về được cho vào lu sành cất kỹ để tránh bị chuột ăn và chống ẩm mốc. Vào dịp Tết hay ngày giỗ, họ mang ra xay giã rồi gói bánh tét, nấu xôi thành kính dâng lên ban thờ tổ tiên cùng khói hương bảng lảng. Món xôi hay bánh luôn được ưu ái trong bữa cơm đoàn viên sau bao ngày xa cách, là món ăn con cháu dâng mời bậc cao niên để tỏ lòng hiếu nghĩa. Giờ cuộc sống đủ đầy, nhiều người muốn được thưởng thức món ngon nên tìm mua nếp ngự Sa Huỳnh. Vì thế, diện tích cấy trồng ngày càng mở rộng so với trước. Những cánh đồng nếp vàng ven biển ngát hương níu chân lữ khách.
Lưu giữ cho đời sau
Người dân Sa Huỳnh bảo quản giống nếp quý để gieo trồng cho mùa sau khá công phu so với nơi khác. Họ chọn những bông nếp trĩu hạt tròn mẩy với sợi râu trên đầu rồi buột thành bó treo ngược nơi thoáng mát. Bên trên mỗi bó giống gắn chiếc nón lá cũ ngăn lũ chuột vì "chúng rất thích ăn loại nếp dẻo thơm đến vua quan cũng thèm".
Trước ngày xuống giống, họ cẩn thận tuốt từng bông, lựa những hạt đạt yêu cầu ngâm trong nước ấm rồi ủ cho mầm trắng vươn ra khỏi lớp vỏ vàng. Những mầm cây tươi non được gieo trồng trên thửa ruộng cày, bừa tơi nhuyễn, rễ bám vào đất như trẻ thơ ôm bầu vú mẹ với tiếng ầu ơ bên vành nôi. Sau bao ngày nhọc nhằn, người nông dân đón những hạt nếp thơm với niềm vui khôn tả.
Mùa nối tiếp mùa đi qua tháng năm mưa nắng cùng sương gió. Những hạt nếp vừa khô vỏ được thương lái thu mua với giá cao từ 2,5 - 3 lần so với lúa sản xuất đại trà. "Mỗi bông chỉ chọn được vài chục hạt làm giống. Hạt tròn mẩy, phải có râu nhưng không được quá dài thì nếp mới dẻo và thơm ngon. Chúng tôi sẽ phục tráng nhằm gìn giữ nguồn giống quý cha ông truyền lại..." - ông Nguyễn Hoành Sơn - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTXNN Phổ Châu cho biết.
Gần trọn đời gắn bó với giống nếp trao truyền từ tiền nhân, ông Xuân cho rằng, nếp càng dẻo ngon và ngát hương khi áp dụng phương pháp canh tác hữu cơ. "Lúc trước chúng tôi gieo mạ rồi nhổ cấy, chỉ bón phân bò nhưng nếp ít sâu bệnh.
Dù năng suất thấp nhưng nếp rất dẻo và thơm ngon. Giờ được công nhận thương hiệu, chắc giá bán cao hơn, tôi sẽ cấy và bón phân hữu cơ, giảm phân thuốc hóa học cho nếp thơm ngon hơn..." - ông tâm sự. Ông Sơn góp chuyện: "Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất, chính quyền xã dồn điền đổi thửa hàng trăm héc ta ruộng. Tôi đã đề nghị cấp trên hỗ trợ mua máy cấy để việc canh tác của bà con được thuận lợi, giảm ngã đổ khi đến mùa mưa bão. Bên cạnh đó, Hợp tác xã đang đề nghị cấp trên và kêu gọi bà con xã viên đóng góp kinh phí xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị chế biến thức ăn, đồ uống từ nếp. Như vậy sẽ tránh được tình trạng tư thương ép giá và thương hiệu nếp ngự Sa Huỳnh ngày càng vang xa...".
Rời Sa Huỳnh giữa trưa nắng, gió vờn đuổi nhau trên đồng làng. Những thửa ruộng khô nức nẻ chờ mưa thu cho nếp bám rễ, vươn mầm, xanh lá, đem lại mùa vàng bên biển xanh.
Box: Diện tích canh tác nếp Sa Huỳnh trên 50ha với hơn 500 hộ dân tham gia sản xuất. Năng suất mỗi vụ hơn 40 tạ/ha. Vùng chuyên canh nếp ngự Sa Huỳnh được UBND tỉnh chấp thuận với diện tích gần 218ha. "Trong thời gian tới, tôi sẽ tham mưu cho UBND huyện hỗ trợ kinh phí để Hợp tác xã phục tráng, bảo tồn nguồn giống quý. Chúng tôi sẽ kêu gọi đơn vị chức năng hỗ trợ kinh phí mở rộng diện tích trồng nếp, xây dựng cơ sở chế biến sản phẩm... nhằm đưa nếp ngự Sa Huỳnh đến với đông đảo người tiêu dùng...", ông Nguyễn Tấn Lái - Trường Phòng NN&PTNT huyện Đức Phổ cho biết.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Nức tiếng nếp tiến vua
Sáng ngày 21.8, nông dân ven biển Sa Huỳnh (Đức Phổ) rạng ngời niềm vui khi Hợp tác xã nông nghiệp xã Phổ Châu công bố thương hiệu nếp ngự Sa Huỳnh. Hạt nếp với bao nỗi nhọc nhằn, lắm mồ hôi lẫn nước mắt giờ được công nhận thương hiệu sau những năm tháng đợi chờ. "Nếp ngự được công nhận thương hiệu chúng tôi vui lắm. Hạt nếp làm ra sẽ được nhiều người biết, hy vọng sẽ bán được giá cao hơn..." - lão nông Nguyễn Nhạn, ở xã Phổ Châu, tâm sự.
Ông Sơn (bên phải) nhận giấy chứng nhận thương hiệu nếp ngự Sa Huỳnh |
Rặng thùy dương vi vu như lời tự tình với gió phiêu bồng và phóng đãng. Sóng rì rào vỗ vào bờ cát vàng tựa khúc hòa ca ngàn năm của biển và bờ. Vua đang mơ màng trước tuyệt tác của thiên nhiên thì những bô lão ở Sa Huỳnh cung kính dâng lễ vật là bánh tét và xôi chế biến từ loại nếp họ đã nhọc công cấy trồng. Bánh và xôi ngan ngát hương thơm, dẻo ngon khiến vua ngỡ ngàng. Vua ban thưởng cho các bô lão rồi ban bánh và xôi cho các quan hầu cận cùng ăn trong bầu không khí chan hòa, nặng nghĩa quân thần. Khi về đến hoàng cung, vua ban thánh chỉ lệnh cho vị quan trấn nhậm nơi đây hàng năm phải tiến cống loại nếp dẻo và thơm ngon đặc trưng so với những nơi khác. Từ đó, loại nếp thơm ngon vua từng thưởng thức mang tên nếp ngự Sa Huỳnh.
Kiểm tra năng suất nếp ngự |
Ngát hương bên sóng
Cư dân nơi đây chỉ canh tác hai vụ là đông - xuân và vụ mùa, khoản thời gian dịu mát trong năm. Thu về hay giữa đông, người dân quê còng lưng cấy nếp trên những thửa ruộng dưới chân núi, nằm cạnh biển rì rầm sóng vỗ. Sau 3 tháng chắt lọc dưỡng chất từ đất và hấp thu tinh khí của trời, những bông nếp trĩu hạt rạng ngời trong mắt bao phận đời lam lũ. Người dân trong làng í ới gọi nhau mang quang gánh ra đồng gặt những bông nếp vàng mơ đong đưa trước gió.
Vùng đất Sa Huỳnh với những ngọn núi nhô ra biển tạo cảnh tượng thiên nhiên kỳ thú. Những cánh đồng nhỏ bên chân núi nằm cạnh xóm làng tạo nên khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ. Mưa lũ cuốn trôi lượng mùn đất nâu xám từ núi cao bồi đắp, phủ lên trên bề mặt lớp cát vàng.
Gió từ khơi xa thổi vào bờ bị chặn bởi những ngọn núi phía tây, quẩn quanh trên khắp ruộng đồng. Nắng lắm, mưa nhiều cùng bốn mùa lộng gió tạo nên tiểu vùng khí hậu đặc trưng, phù hợp với loại nếp bao đời nức tiếng gần xa. Khi nếp vừa làm đòng (đứng cái), hương thơm lan tỏa trong gió. "Sáng sớm vác cuốc ra đồng thăm ruộng ngửi hương nếp sảng khoái lắm, thấy người khỏe hẳn ra.
Khi nếp trổ bông thì cánh đồng thơm ngát, gió đưa hương vào tận trong xóm. Khi gặt về đến nhà nếp vẫn thơm, chà xát rồi bóc vỏ vẫn còn thơm. Mở nắp nồi xôi nếp ngự vừa nấu chín bốc mùi thơm phức là muốn ăn liền. Xôi dẻo ngon và mùi thơm dễ chịu lắm. Nhiều người mang giống nếp ở đây đến trồng nơi khác nhưng không thơm ngon bằng..." - ông Nguyễn Thanh Xuân, nông dân ở xã Phổ Châu, tâm sự.
Nếp cho năng suất thấp nên khi cuộc sống còn khó khăn người dân Sa Huỳnh chỉ trồng trên diện tích nhỏ, chủ yếu lưu giữ nguồn giống quý và chế biến món ăn dâng cúng tổ tiên. Những hạt nếp sau khi gặt về được cho vào lu sành cất kỹ để tránh bị chuột ăn và chống ẩm mốc. Vào dịp Tết hay ngày giỗ, họ mang ra xay giã rồi gói bánh tét, nấu xôi thành kính dâng lên ban thờ tổ tiên cùng khói hương bảng lảng. Món xôi hay bánh luôn được ưu ái trong bữa cơm đoàn viên sau bao ngày xa cách, là món ăn con cháu dâng mời bậc cao niên để tỏ lòng hiếu nghĩa. Giờ cuộc sống đủ đầy, nhiều người muốn được thưởng thức món ngon nên tìm mua nếp ngự Sa Huỳnh. Vì thế, diện tích cấy trồng ngày càng mở rộng so với trước. Những cánh đồng nếp vàng ven biển ngát hương níu chân lữ khách.
Lưu giữ cho đời sau
Người dân Sa Huỳnh bảo quản giống nếp quý để gieo trồng cho mùa sau khá công phu so với nơi khác. Họ chọn những bông nếp trĩu hạt tròn mẩy với sợi râu trên đầu rồi buột thành bó treo ngược nơi thoáng mát. Bên trên mỗi bó giống gắn chiếc nón lá cũ ngăn lũ chuột vì "chúng rất thích ăn loại nếp dẻo thơm đến vua quan cũng thèm".
Kiểm tra giống nếp ngự trước khi gieo trồng vụ mới |
Mùa nối tiếp mùa đi qua tháng năm mưa nắng cùng sương gió. Những hạt nếp vừa khô vỏ được thương lái thu mua với giá cao từ 2,5 - 3 lần so với lúa sản xuất đại trà. "Mỗi bông chỉ chọn được vài chục hạt làm giống. Hạt tròn mẩy, phải có râu nhưng không được quá dài thì nếp mới dẻo và thơm ngon. Chúng tôi sẽ phục tráng nhằm gìn giữ nguồn giống quý cha ông truyền lại..." - ông Nguyễn Hoành Sơn - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTXNN Phổ Châu cho biết.
Gần trọn đời gắn bó với giống nếp trao truyền từ tiền nhân, ông Xuân cho rằng, nếp càng dẻo ngon và ngát hương khi áp dụng phương pháp canh tác hữu cơ. "Lúc trước chúng tôi gieo mạ rồi nhổ cấy, chỉ bón phân bò nhưng nếp ít sâu bệnh.
Dù năng suất thấp nhưng nếp rất dẻo và thơm ngon. Giờ được công nhận thương hiệu, chắc giá bán cao hơn, tôi sẽ cấy và bón phân hữu cơ, giảm phân thuốc hóa học cho nếp thơm ngon hơn..." - ông tâm sự. Ông Sơn góp chuyện: "Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất, chính quyền xã dồn điền đổi thửa hàng trăm héc ta ruộng. Tôi đã đề nghị cấp trên hỗ trợ mua máy cấy để việc canh tác của bà con được thuận lợi, giảm ngã đổ khi đến mùa mưa bão. Bên cạnh đó, Hợp tác xã đang đề nghị cấp trên và kêu gọi bà con xã viên đóng góp kinh phí xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị chế biến thức ăn, đồ uống từ nếp. Như vậy sẽ tránh được tình trạng tư thương ép giá và thương hiệu nếp ngự Sa Huỳnh ngày càng vang xa...".
Ông Sơn (bên phải) và ông Xuân giới thiệu gạo nếp ngự và rượu nấu từ nếp ngự Sa Huỳnh |
Box: Diện tích canh tác nếp Sa Huỳnh trên 50ha với hơn 500 hộ dân tham gia sản xuất. Năng suất mỗi vụ hơn 40 tạ/ha. Vùng chuyên canh nếp ngự Sa Huỳnh được UBND tỉnh chấp thuận với diện tích gần 218ha. "Trong thời gian tới, tôi sẽ tham mưu cho UBND huyện hỗ trợ kinh phí để Hợp tác xã phục tráng, bảo tồn nguồn giống quý. Chúng tôi sẽ kêu gọi đơn vị chức năng hỗ trợ kinh phí mở rộng diện tích trồng nếp, xây dựng cơ sở chế biến sản phẩm... nhằm đưa nếp ngự Sa Huỳnh đến với đông đảo người tiêu dùng...", ông Nguyễn Tấn Lái - Trường Phòng NN&PTNT huyện Đức Phổ cho biết.
Trang Thy