Bây giờ, con đã mồ côi!

09:12, 18/12/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Bố mất năm 2020, nay hai cháu Nguyễn Thành Phát (9 tuổi) và Nguyễn Thành Bảo An (7 tuổi), ở thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa (TP.Quảng Ngãi), lại phải chịu tang mẹ. Không còn vòng tay yêu thương, chở che của bố mẹ, hai cháu mồ côi giờ phải nương nhờ bà nội nhưng cũng đã già yếu.
[links()]
 
Những ai biết đến hoàn cảnh của Phát và An đều thương xót và bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của chị Phạm Thị Lực (37 tuổi), mẹ của hai cháu. Năm 2020, bố bị tai nạn mất trên đường đi làm về. Vậy mà, nỗi đau và sự mất mát chưa dừng lại ở đó. Mới đây, mẹ của hai cháu cũng qua đời, vì bệnh tái phát khi đang đi nhặt ốc kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình.
 
Ngôi nhà nhỏ của anh em An, Phát nằm sâu trong xóm nhỏ vẫn còn nặng trĩu nỗi đau. Nhìn cảnh hai anh em đang lau bàn thờ cho mẹ và thắp hương cho bố, khó mà cầm được lòng để không khóc. Căn nhà nhỏ không có gì ngoài hai di ảnh và hai bàn thờ mới của cha mẹ Phát và An.
 
Gạt đi những giọt nước mắt, bà Nguyễn Thị Cam (58 tuổi), là cô ruột của hai em, chia sẻ, cuộc sống của gia đình em tôi rất khó khăn, là hộ nghèo của xã, em trai tôi mất, gia đình càng thêm khó khăn hơn. Các cháu chỉ còn mẹ là người để dựa dẫm, cũng là trụ cột của gia đình, nào ngờ, cuộc đời thật trớ trêu... Ngày em dâu tôi phát bệnh, gia đình cũng đã chạy chữa để em có sức khỏe lo cho hai cháu, nhưng rồi, tiền cũng hết mà bệnh thì lại không thể bớt.
 
Mỗi khi nhớ mẹ, hai anh em Nguyễn Thành Phát và Nguyễn Thành Bảo An thường thắp hương và nhìn di ảnh của mẹ.
Mỗi khi nhớ mẹ, hai anh em Nguyễn Thành Phát và Nguyễn Thành Bảo An thường thắp hương và nhìn di ảnh của mẹ.
Sự bất hạnh đột ngột bủa vây, em Phát hiểu chuyện hơn, nên từ ngày mẹ mất, đôi mắt Phát lúc nào cũng ướt, gương mặt thì nặng trĩu nỗi buồn. Trong khi đó, An lại không biết gì và chưa hiểu chuyện, nên vui đùa cười nói. Khi ai đó đến viếng mẹ và cho tiền, An bảo “để mẹ về, con khoe với mẹ”, câu nói ấy làm bao người phải rơi nước mắt.
 
Bà Trần Thị Tràn, bà nội của An, Phát, nay đã 85 tuổi, già yếu, mới đây, bà lại bị té gãy chân, đi lại khó khăn. Còn gia đình cô, bác, dì... cũng chẳng khá giả, nên không giúp được gì nhiều. “Từ hôm em dâu mất đi, tôi chạy qua, chạy lại chăm hai cháu. Là người cô, tôi không thể bỏ mặc cháu mình, giờ đây tôi chỉ biết cố gắng hết sức, lo được ngày nào hay ngày đó”, bà Liên bộc bạch.
 
Khi hỏi về mẹ, Phát nghẹn ngào không nói nên lời. Để động viên cháu, chúng tôi chỉ biết hỏi về ước mơ của Phát. “Con sẽ học thật giỏi, lớn lên làm bác sĩ, để chữa bệnh cho những người bị bệnh giống mẹ Liên”, Phát nói trong tiếng nấc nghẹn.
 
Trước hoàn cảnh đáng thương của Phát và An, chính quyền địa phương, hàng xóm láng giềng đã đến thăm hỏi, động viên và có nhiều hình thức chia sẻ khó khăn với các cháu, nhưng sự hỗ trợ đó cũng chỉ trong ngày một, ngày hai.
 
Chia tay anh em Phát, An, nhìn bóng hai đứa trẻ khuất sau con đường làng, tôi bỗng nhớ ai đó đã từng nói: "Nỗi đau thì mỗi người một kiểu, nhưng giọt nước mắt nào cũng mặn như nhau...".
 
Bài, ảnh: KIM TRANG
 
Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Bà Trần Thị Tràn, ở thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa (TP.Quảng Ngãi); hoặc Báo Quảng Ngãi, số 02 Cao Bá Quát (TP.Quảng Ngãi); hoặc qua số tài khoản Báo Quảng Ngãi: 5701.0000.479.377 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi.
 
 
 

.