(Baoquangngai.vn)- Xa vòng tay cha từ năm 4 tuổi, chưa vào lớp 10, mẹ đã qua đời, ngoài khao khát được học để vượt lên nghịch cảnh, Lê Thảo Duyên, học sinh lớp 10, Trường THPT Ba Gia (Sơn Tịnh) không có gì ở tuổi 15.
[links()]
"Mẹ mất rồi, con ở với ai"
Duyên không quên được, ngày đó đang giờ làm lễ tổng kết năm học bỗng nhiên Duyên bị choáng và nhờ bạn đưa vào phòng y tế của trường nằm nghỉ, cũng là lúc cô hàng xóm của Duyên chạy đến trường báo tin mẹ mất. Lúc đó, Duyên vừa kết thúc năm học lớp 9 với thành tích học sinh giỏi Trường THCS Tịnh Bắc.
“Mẹ nằm viện được 1 tháng, phát hiện mẹ bị tiểu đường giai đoạn cuối bác sỹ cho đưa mẹ về nhà. Dù biết trước mẹ sắp xa em mãi mãi nhưng sao mẹ lại ra đi quá nhanh. Những ngày sau khi làm đám tang cho mẹ xong, em tủi thân lắm. Đi học về, trong nhà một mình chỉ biết nhìn lên bàn thờ mẹ. Không có ba bên cạnh, nay mẹ lại xa em mãi mãi”, Duyên nói trong ngậm ngùi.
Lê Thảo Duyên một mình bên di ảnh mẹ. |
Duyên xa cha từ năm 4 tuổi, theo mẹ từ Thái Bình về Quảng Ngãi sinh sống. Với hai bàn tay trắng, không có đất dựng nhà, được hàng xóm thương tình, chính quyền hỗ trợ quyên góp được một số tiền xây cho mẹ con một căn nhà tình thương trên phần đất của bà ngoại. Muốn có thêm thu nhập để nuôi Duyên ăn học, mẹ đành gửi em ở quê vào Sài Gòn mưu sinh. Nhưng số phận quá trớ trêu, vào Sài Gòn được 8 tháng thì mẹ Duyên bị ốm nặng.
Khoảng thời gian đó, mẹ Duyên dường như vắt kiệt sức lực của mình để làm việc, từ rửa chén thuê, bán vé số và làm người giúp việc. Lúc gom góp được chút tiền đi bệnh viện khám thì bất ngờ phát hiện mắc phải căn bệnh tiểu đường và viêm túi mật. Quên đi nỗi đau của bệnh tật, mẹ Duyên làm việc quần quật ngày đêm với mong muốn có tiền, Duyên sẽ được học hành đến nơi đến chốn như bạn bè.
Nhiều tháng liền, không có tiền điều trị bệnh, thuốc thang qua loa nên bệnh tình ngày càng nặng. Trở về quê với Duyên cũng là lúc căn bệnh tiểu đường của mẹ em diễn biến xấu dần. Và thời điểm em vừa kết thúc năm học lớp 9, chuẩn bị thi vào lớp 10, căn bệnh tiểu đường đã mang mẹ em đi xa mãi mãi.
Ước mơ duy nhất: đại học
Lê Thảo Duyên cho biết, em đã từng suy nghĩ rất tiêu cực, không biết sẽ phải làm gì, bắt đầu từ đầu để tiếp tục cuộc sống của mình. Thế nhưng, may mắn em có những người thầy, bạn bè tốt ở Trường THPT Ba Gia, động viên em phải lạc quan, tiếp tục học tập tốt. Mỗi ngày các bạn chạy ngang rủ em đi học, cần giúp gì các bạn lại giúp nhiệt tình. Không có các bạn, em cũng không biết em ngày mai sẽ ra sao”, Duyên nói.
Mặc dù không có người kèm cặp nhưng Duyên luôn ý thức vươn lên trong học tập. |
Hiện Duyên là học sinh lớp 10 trường THPT Ba Gia, năm vừa rồi em đạt học sinh khá với điểm trung bình khá cao. Nhắc đến cô học trò có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này, thầy giáo Lê Thiện Tình, giáo viên chủ nhiệm cho biết: “Duyên có hoàn cảnh rất thương tâm mà nhà trường đã nắm bắt được từ khi em vào lớp 10. Thiếu vắng tình thương của cha từ nhỏ, mẹ lại vừa mất. Thật sự là nỗi đau quá lớn đối với tuổi 15 của Duyên.
Dù hoàn cảnh éo le như vậy nhưng em lại rất nghị lực, đi học đều, chăm chỉ và học lực khá giỏi toàn diện. Các hoạt động Đoàn – Hội ở trường lớp Duyên cũng rất năng nổ, sáng tạo, trở thành tấm gương giàu nghị lực cho nhiều bạn bè noi theo. Về học phí của lớp 11 và lớp 12, chúng tôi đã xin được cho em rồi, nhưng còn các chi phí khác thì thật sự khó khăn.
Ước mơ của Duyên là học thật tốt và trở thành sinh viên của Học viện Báo chí & Tuyên truyền Hà Nội. Hơn cả là nuôi dưỡng hy vọng được ra Hà Nội để đoàn tụ với cha. Nhưng thực tế với hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi sợ em sẽ không thực hiện được ước mơ này”, thầy Tình trăn trở.
Có những lúc nhớ mẹ quá mà Duyên không dám khóc, em không cho phép mình gục ngã trước số phận. Chắc hẳn mẹ nằm dưới lòng đất cũng không muốn thấy em buồn khổ. Đó dường như là động lực giúp em cứng rắn, cố gắng sống tốt và học hành chăm chỉ. Bởi em biết, mình chính là gia tài quý giá nhất mà mẹ để lại trên cõi dương gian này.
Người ta nói, con không cha như nhà không nóc, con mất mẹ như mất cả bầu trời. Nghĩ đến Duyên, sự thương cảm bao nhiêu cũng không đủ. Cũng như bao bạn bè đồng trang lứa, Duyên cũng có ước mơ, một ước mơ bình dị ấy, nhưng liệu ước mơ đó có thể trở thành hiện thực, khi chặng đường phía trước còn bao khó khăn, trở ngại.
Bài, ảnh: T. TIÊN