(Baoquangngai.vn)- Bàn thắng ở hiệp 1 từ pha đánh đầu chuẩn xác của Thanh Bình là một cầu thủ ở hàng trung vệ. Công đầu là từ pha đá phạt góc rất thông minh của Công Phượng, nhưng Thanh Bình không chỉ ghi điểm cho tuyển Việt Nam, mà anh còn ghi “điểm tin tưởng” cho HLV Park với chính anh.
[links()]
Sau bàn thắng đó là khoảng thời gian một hiệp rưỡi hàng phòng ngự Việt Nam đã chơi hết sức mình, chơi bền bỉ, quyết liệt và thông minh để vô hiệu hóa quá nhiều đợt tấn công trung lộ, xẻ bóng từ biên và dùng kỹ thuật cá nhân đột nhập vùng cấm của các cầu thủ Nhật Bản. Hiệp một giữ sạch lưới đã là một kỳ tích, nhưng tôi cho rằng, hiệp hai mới là hiệp đấu mà hàng phòng ngự Việt Nam có thể tự hào.
Cầu thủ giữa 2 đội tranh chấp bóng quyết liệt. |
Trước một dàn tấn công hàng đầu của Nhật Bản (những cầu thủ hàng đầu vào sân từ hiệp 2), hàng phòng ngự Việt Nam vẫn không hề nao núng. Quế Ngọc Hải cùng Thanh Bình và Việt Anh đã làm rất tốt nhiệm vụ ngăn chặn của mình. Đặc biệt là Quế Ngọc Hải, đây là trận đấu rất hay của anh, và bản thân anh cũng thu được nhiều kinh nghiệm qúy báu sau trận đấu này. Tuấn Hải từ vai tiền vệ đã lùi sâu chơi như một trung vệ ở hàng hậu vệ 4 người, và đã nhiều lần bám sát, bắt chặt cầu thủ đối phương với tinh thần thép.
Pha đi bóng của cầu thủ Việt Nam |
Thủ môn Nguyên Mạnh vẫn là nơi cổ động viên Việt Nam đặt niềm tin, dù pha bóng đá bồi của trung vệ hàng đầu Nhật Bản ghi thành bàn, thì Nguyên Mạnh đã nhiều lần cứu thua cho Việt Nam. Cách bắt bóng của Nguyên Mạnh hiền hòa nhưng có sức mạnh và sự tự tin từ bên trong, khác với cách khống chế không gian của Đặng Văn Lâm, một thủ môn có chiều cao vượt trội ở những phút cuối cùng trận đấu.
Đây quả thật là trận đấu trên tinh thần chơi bóng và học hỏi của tuyển Việt Nam. Chúng ta đã hoàn thành xuất sắc cả hai yêu cầu này. Đứng vững trước những đợt ép sân tấn công dồn dập của đội chủ nhà, bọc lót và phối hợp khá ăn ý giữa các trung vệ, tỉnh táo trước những pha phối hợp chuyền bóng kiểu “tư duy khoảng trống” của cầu thủ Nhật Bản, hàng phòng ngự chúng ta lớn lên ngay sau trận đấu này.
Niềm vui của cầu thủ Việt Nam khi cầm hòa đội tuyển Nhất Bản |
Theo tôi, đấy là trận đấu hay nhất của tuyển Việt Nam, vì đối thủ chúng ta ở đẳng cấp cao hơn Việt Nam nhiều, và họ không hề “buông thả” dù trận này với họ không còn nhiều ý nghĩa. Đó chính là tinh thần Nhật Bản thể hiện trong bóng đá. Nhưng họ đã gặp tinh thần Việt Nam, dù chỉ là đàn em trong đẳng cấp, nhưng đã chơi như một đối thủ bất khuất và bình tĩnh. Với tinh thần này, chúng ta còn nhiều cơ hội để tiến bộ, và ngày càng có thể đối mặt với những đối thủ mạnh hơn mình mà không hề run chân.
Cầu thủ Nhật Bản chuyền bóng giỏi, kỹ thuật cá nhân khéo, tư duy khoảng trống rất thông minh, họ xứng đáng là đối thủ mà chúng ta học được rất nhiều. Điểm yếu của tuyển Việt Nam vẫn ở khả năng chuyền bóng nhanh và chính xác để có thể tranh chấp quyền kiểm soát bóng. Có nhiều đường chuyền không quá khó nhưng cầu thủ chúng ta đã chuyền sai.
Ngược lại, khả năng đá phạt góc và tận dụng cơ hội từ phạt góc đã tăng lên, nhất là sâu trận đấu với Oman mà chúng ta bỏ lỡ nhiều cơ hội từ tình huống cố định này.
Tôi nghĩ, tuyển Việt Nam cứ từng bước khắc phục những điểm yếu của mình, từng bước vươn lên sau những lần cham mặt với những đội bóng lớn, chúng ta sẽ có thành công sau một thời gian không quá dài nữa.
THANH THẢO