(Báo Quảng Ngãi)- Tháng Ba, hoa xoan nở rộ. Loài hoa không sặc sỡ, chỉ lấm tấm, mỏng manh một màu trắng tinh khôi, cứ thế phủ đầy một không gian ngan ngát nhớ. Thong dong cùng cái nắm tay thật chặt giữa hàng cây xoan già nua, ngắm nhìn vạt nắng chiều buông xuống, những tia nắng yếu ớt rọi xuống con đường rợp bóng hoàng hôn. Cảm quý vô cùng những phút giây hiện tại, khoảnh khắc được thảnh thơi, an lành thật hiếm có. Hạnh phúc đâu phải là những điều lớn lao, hạnh phúc khi ta được thảnh thơi, sống và quý trọng những phút giây đang hiện hữu quanh mình. Hạnh phúc không đâu xa cả, hạnh phúc ngay trong chính từng bước đi thong dong.
Trong sương sớm, tiếng đại hồng chung của ngôi chùa ngân từng hồi. Bên hiên nhà, ba ủ bình trà, nước trà đinh rót ra ly sứ xanh màu cốm, sóng sánh hương ngào ngạt như mang cả bầu trời... Ba mẹ sáng nào cũng uống trà cùng nhau, kể chuyện cái ngày xưa ấy, nửa nhớ nửa quên về những ký ức vui buồn, thưởng trà đến lúc sương tan, rồi má đi chuẩn bị bữa sáng cho ba khi mặt trời cũng vừa ửng hồng phía đằng đông. Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy nhưng đong đầy yêu thương. Tôi đã nhận ra rằng không có giá trị vật chất nào của cha mẹ để lại cho con to lớn bằng chính những khoảnh khắc hạnh phúc của ba mẹ lúc xế chiều.
Trong mỗi bước thong dong trên cuộc đời này, đôi khi ta bắt gặp phút giây hạnh phúc rất ngẫu nhiên, đến nhẹ nhàng tựa cánh sen rơi dưới ánh nắng ban mai. Rồi bạn có thể ngắm nhìn những hoa sen đẹp tinh khiết với mùi hương dịu êm như gói trọn hương đất trời trong ấy, nhưng bạn có biết để có được nguồn năng lượng cho ta thưởng thức đó, sen cũng phải mọc lên từ bùn, bùn nuôi sen lớn. Phải chăng những tinh túy của bùn non đã dành hết cho sen. Hạnh phúc cũng như đóa sen kia, thơm lừng ngan ngát nhưng không thể quên sự hiện hữu của bùn non. Để thấy rằng, không có đau khổ thì làm sao có hạnh phúc, nhờ sống trong đau khổ chúng ta mới thấy được giá trị của hạnh phúc. Khi cảm nhận được vẻ đẹp tinh khiết của sen là thấy được giá trị của bùn.
Cà phê chiều, những giọt đắng cứ chầm chậm nhỏ từng giọt như không hay biết về màn đêm sắp buông chùng xuống con phố cũ. Trong câu chuyện cuối ngày, bạn tôi thường tỉ tê về cuộc sống xô bồ, niềm tin đôi khi bị đánh mất bởi những vật chất tầm thường, yêu nhau rồi dối nhau trong cả ánh mắt... Tôi ngồi lắng nghe trong tiếng thở dài, bạn tôi cứ thế giãi bày, ngổn ngang cứ thế tuôn ra. Chiều xuống như êm và nhẹ nhàng, để tôi kịp nhận ra rằng, lắng nghe là khả năng thẩm thấu sâu sắc của tâm hồn.
Thấu hiểu nỗi đau người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng cho những người bạn đặt niềm tin. Thấu hiểu có thể là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu, thì bạn không thể yêu thương. Hạnh phúc là được yêu thương và thấu hiểu. Chiều trôi đi dù có tiếng thở dài, vẫn đọng phía sau là sự thong dong hạnh phúc được sẻ chia, được lắng nghe... Phố đã lên đèn, câu chuyện được sẻ chia, nỗi niềm cũng đã tỏ, bạn tôi ra về, chào nhau bằng câu nói bâng quơ khi nhìn lên cây xoan già “Hoa xoan dưới đèn phố đẹp quá”... rồi hòa vào dòng người của con phố quen thuộc. Hạnh phúc rất quen ở hiện tại và ngay bây giờ. Từng cánh hoa xoan mỏng manh rơi dưới ánh đèn đêm, trong tâm trí tôi vẫn hiện nguyên nụ cười của bạn, nụ cười hạnh phúc rạng ngời.
VÂN ĐAM