(Báo Quảng Ngãi)- Thành phố chợt nắng chợt mưa, không ngờ rằng cái tiết trời ẩm ương lạ kỳ kia lại nuôi nấng và làm bung nở loài hoa mỗi năm chỉ nở đúng một lần: Hoa kèn hồng. Ở những góc phố, trên những con đường, bên bờ sông hay trước sân tòa biệt thự cũ trong lòng phố, kèn hồng đã bắt đầu bung ra những chùm hoa đầu tiên, báo hiệu mùa về. Chạy xe từ cơ quan về nhà, ngang qua những cung đường rợp sắc hoa kèn hồng, An dừng lại ngắm nhìn và hít thở bầu không khí trong lành của buổi chiều lặng gió. Khoảnh khắc đó, tự dưng An thấy mình như được chữa lành. An nhận ra, những vết thương cũ của mình đã thôi đau, con tim An đã lành lặn tự bao giờ và bản thân An cũng đã đủ mạnh mẽ để bước tiếp những tháng ngày sắp tới.
Mỗi lần đi giao hàng ở gần nhà An, thấy xe máy của An để trước nhà, biết An không đi làm, Nhân đều í ới gọi. Cũng chẳng nói gì ngoài những câu hỏi vu vơ, kiểu “An ăn cơm nước gì chưa?”, “Hôm nay không khỏe à!”, “Ở một mình, ráng giữ sức khỏe nhé”. An cười:
- Nhân tưởng tôi là con nít hay sao mà chăm kỹ quá vậy? Nhân đi giao hàng à?
- Ừ, công việc của tôi mà! Tôi không đi học, bởi vậy cuộc đời mới khổ, dang nắng dầm mưa thế này đấy.
Nhân là nhân viên giao hàng. Công việc hằng ngày của anh là dựa theo địa chỉ bưu phẩm mà tìm đường giao đến tận tay người nhận. Công việc khá vất vả, ngày nắng, ngày mưa Nhân đều phải giao hàng. Bộ đồ đồng phục màu xanh có diềm vải đỏ, thêu logo đã cũ nhàu như thấm hết mồ hôi, sương nắng. Anh sớm mồ côi mẹ, lớn lên một chút, Nhân một thân một mình lặn lội lên thành phố, làm hết nghề nọ đến nghề kia. Vất vả, nhọc nhằn, cuộc đời anh gắn liền với những căn phòng trọ chật hẹp, với những cuộc chuyển dời nhà trọ trong mùa mưa nước ngập. Đời Nhân lận đận nhưng tính anh hiền lành, chất phác, lại được cái hóm hỉnh duyên dáng nên ai cũng thương quý.
- Anh ngồi đây thêm một lúc, tỉnh hẳn rồi hãy đi.
Nhân gật đầu thay lời cảm ơn, buột miệng khen:
- Nhà cô đẹp và ngăn nắp quá. Chồng cô đâu mà lần nào giao hàng tôi cũng chỉ thấy mỗi mình cô vậy?
An cười giòn giã:
- Tôi đã có chồng đâu. Tôi còn độc thân, sống một mình trong căn nhà nhỏ này!
Khi thấy trong người tỉnh táo hơn, Nhân đứng dậy cảm ơn và chào An để tiếp tục đi giao hàng. An nhìn theo bóng người thanh niên đang dắt chiếc xe máy có thùng hàng ở đằng sau. Nhân nở nụ cười tươi rói để lộ hàm răng trắng đều, gật đầu chào An rồi nổ máy phóng xe đi. An đứng nhìn theo cho đến khi bóng Nhân khuất vào dòng người trên con đường vàng nắng. Nhìn lên tán cây, An thoáng thấy có vài bông hoa kèn hồng đầu tiên đã nở, An háo hức khi một mùa kèn hồng nữa lại về với thành phố.
Từ lần đó, An quen Nhân. Không hẹn trước, bao giờ thấy An có ở nhà Nhân cũng đều ghé qua, có khi vào nhà uống ly nước mát, cũng có khi đứng trước cổng nói vội vã hai ba câu gì rồi lại nổ máy, phóng xe đi. Những mùa kèn hồng lặng lẽ đi qua. Những chuyến hàng của Nhân vẫn hằng ngày đi ngang qua nhà An. Nụ cười của người thanh niên làm nghề giao hàng như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của An. Hôm nào không gặp Nhân, không được trông thấy nụ cười chân chất để lộ hàm răng trắng đều có chiếc răng khểnh phía bên trái, An cứ thấy thiếu thiếu thế nào. An nhắn tin hỏi: “Nhân bệnh à?”. Không lâu sau, có tiếng “bíp bíp” báo tin nhắn mới: “Không, Nhân về quê thăm mẹ. Mẹ bệnh”. An gọi điện hỏi thăm. Biết sức khỏe của mẹ Nhân khá hơn nhiều và Nhân cũng sắp trở lại thành phố để làm việc, lòng An như có nắng sau những ngày mưa dầm.
Một chiều tan sở, An đứng nấn ná trước cổng cơ quan. Nhiên chạy đến, lém lỉnh trêu:
- Hôm nay công chúa chẳng thèm chạy xe đi làm, có hoàng tử đưa đón, hạnh phúc quá đấy!
An cười vang:
- Công chúa với hoàng tử gì ở đây. Hôm nay chị mệt nên không tự đi được, nhờ bạn đến đón.
Ít phút sau, có anh thanh niên mặc đồng phục nhân viên giao hàng, chạy chiếc Wave cũ đến trước cổng cơ quan. An chào tạm biệt Nhiên rồi lên xe. Hai người chuyện trò cho đến khi Nhân chở An về tới nhà. Hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, Nhiên chạy đến bắt chuyện:
- Chị An, khai thiệt đi, yêu rồi đúng không?
An thẹn thùng nhìn Nhiên:
- Mới bước đầu thôi cô bé. Không gì qua mắt được cô.
Nhiên nói tiếp:
- Trời, chị An, một trưởng phòng như chị sao lại chịu đi quen một anh nhân viên giao hàng? Em thấy tiếc. Tiếc lắm!
Nhìn cô bé hồi lâu, An lấy tay mình đặt lên bàn tay của Nhiên, dịu dàng đáp:
- Nhiên chưa từng trải qua những gì chị đã trải qua nên Nhiên không thể hiểu hết được đâu. Đến thời điểm này, điều chị cần không phải là người đàn ông đi ô tô, làm chức này, chức nọ, sẵn sàng đãi chị một bữa ăn, một buổi shopping mà không đắn đo giá cả. Chị chỉ cần người đủ hiểu chị, cho chị cảm giác ấm áp và an toàn, cho chị hiểu thế nào là tình yêu đích thực...
Nghe An nói, Nhiên bỗng thấy lòng mình dịu lại, như thể vừa nhận ra một điều gì đó. Tình yêu đích thực không cần người mình yêu phải là người có học thức, làm những công việc mà người khác mơ ước, không phải được xây dựng trên cơ sở của tiền bạc và địa vị. Tình yêu đích thực chỉ là sự hòa nhịp của hai con tim, sự thấu hiểu, thông cảm và san sẻ. Huống chi với An, đã bao lần yêu và trải qua cảm giác tình yêu tan vỡ, An ngày càng thu mình lại và chạy trốn tình yêu như một đứa trẻ bị bệnh chạy trốn việc uống thuốc, như con chim né tránh chiếc lồng son. An cũng đã từng yêu, tình yêu của An đẹp đến nỗi ai cũng tưởng rồi An sẽ được ấm êm bên người đàn ông thành đạt, hứa hẹn sẽ lo lắng cho An trọn đời. Nhưng rồi trong mùa hoa kèn hồng năm ấy, người đàn ông đó đã biến khỏi cuộc đời An. An lao đao đi tìm. An nỗ lực cứu lấy tình yêu đang đổ vỡ như chiếc cốc thủy tinh từ trên mặt bàn rơi xuống đất, vỡ tan tành. An không thể cứu nổi. Một ngày sau khi chia tay không lâu, đám cưới của anh diễn ra. Cô dâu không phải là An mà là người phụ nữ khác. An đau nghẹn.
“An, anh xin lỗi. Anh biết em giận anh rất nhiều. Hãy quên anh đi. Chúc em một đời bình an, hạnh phúc”. Đó là tin nhắn cuối cùng anh nhắn cho An, rồi từ đó hình bóng anh, tình yêu được thắp lên trong mùa kèn hồng năm xưa cũng vĩnh viễn chôn vùi.
- Nhiên biết không, đã có lúc chị không còn tin vào tình yêu nữa. Chị nỗ lực thật nhiều để có thể đứng vững trên đôi chân của mình mà chẳng phải dựa dẫm vào một ai cả. Nhưng rồi người phụ nữ nào cũng cần một chỗ dựa tinh thần để không phải thấy mình đơn độc, để có người tâm sự mỗi khi đi làm về... Phải không em?
Có lẽ vì Nhân đã mang lại cho An cảm giác mà chưa có người đàn ông nào mang lại được: Cảm giác an toàn và bình yên, thế nên An đã mở lòng mình thêm một lần nữa để đón nhận Nhân. An yêu nụ cười tỏa nắng, yêu đôi gò má sạm nắng của Nhân. An yêu cả con đường mà Nhân chạy chiếc Wave cà tàng đi ngang qua, phía sau chở thùng hàng với lỉnh kỉnh bưu phẩm chưa kịp giao. Nhân tuy chỉ là người giao hàng bình thường nhưng trong anh có trái tim ấm áp, hạnh phúc anh tạo ra cho An bắt đầu từ những việc nhỏ nhoi, đời thường, nhưng nó thực sự cần cho một người phụ nữ đã từng trải qua đổ vỡ, trải qua đau thương như An.
Mùa hoa kèn hồng năm nay lại về, thành phố lại rạng ngời và thơ mộng. Một chiều muộn trên con đường từ cơ quan về nhà, An thấy thành phố mình đẹp quá. Ngắm mùa hoa kèn hồng năm nay, An bỗng nhớ đến mùa kèn hồng năm xưa. Đó là mùa hoa trong ký ức tuổi thơ, cây kèn hồng mọc bên bờ sông quê nghiêng mình soi bóng xuống nước, những chùm hoa màu hồng rực rỡ bung nở tô điểm cho vùng trời quê hương mát ngọt tâm hồn. Rồi những mùa hoa khác lại đến, An lại nhớ về mùa hoa gặp gỡ, mùa hoa biệt ly thoáng qua như một giấc mơ và rồi để lại trong An nhiều xót xa. Tất cả hiện về như một thước phim. Gió vờn ngang qua, hoa rụng như mưa đổ, cánh hoa mềm chạm khẽ lên làn tóc mượt mà của An.
Trong thành phố này, An đã sống những tháng ngày hạnh phúc lẫn vỡ tan, vui lẫn buồn, hy vọng lẫn đau thương. Nhưng rồi cuối cùng thành phố cũng trả về cho An sự bình yên và niềm hạnh phúc như An hằng mong ước. Thành phố thật bao dung, An nghĩ vậy. An tấp xe vào lề đường và đứng mải mê ngắm cây kèn hồng cạnh tòa nhà cao tầng đang nở hoa rực rỡ, hương thơm thoang thoảng lan tỏa trong không gian.
An bất chợt nghe tiếng Nhân vọng lại từ phía sau:
- An, hôm nay kèn hồng nở rộ, đẹp quá!
An nhìn Nhân. Trong nắng chiều, An thấy Nhân cười, một nụ cười tỏa nắng:
- Anh đi giao hàng, thấy em nên anh ghé qua. Ngắm hoa rồi mình cùng về nhà nhé!
An gật đầu.
Giữa không gian mơ mộng và êm đềm của buổi chiều thành phố, cả hai đang cùng mơ về một mùa hoa kèn hồng không xa sẽ về chung một nhà và nối tiếp những giấc mơ dang dở...
HOÀNG KHÁNH DUY